Chap 3

891 80 13
                                    

"Ồ ô hếy...
Ồ ô hếy...
Ồ Ô HẾY...."

- CMN!!!!!!!!!

Santa tức giận đập điện thoại, kêu gì mà kêu lằm kêu lốn.

"Ồ ô hếy...
Ồ ô hếy hếy...
Ồ Ô HẾY HẾY HẾY..."

- Tắt đi San. Ồn!

- Xin lỗi Riki, không biết đứa chó nào đặt cái báo thức này nữa?

- Anh đấy.

-...

- Sáng rồi mình nên dậy thôi anh nhỉ? Hề hề!!

Santa cười tươi nhìn Riki, mặt anh bây giờ không khác gì chú cún nhỏ.

- Hờ hờ, nên dậy. - Riki vừa nói vừa ôm gối ôm về phòng.

Ngay khi Riki vừa khép cửa, Santa thở dài một hơi: " Cmn, mém chết, mình cũng nên đi tắm thôi, tanh quá đi mất."

- Khoan đã! Tanh sao? - Santa chợt nhận ra điều gì đó, anh nhìn bộ đồ ngủ của mình, nó vẫn ở đó, một mảng màu nâu, khô cứng và tanh tưởi - Không phải mơ sao? Khỉ thật, cái quái gì?...Riki, Riki đâu rồi?

Santa hoảng loạn lao khỏi phòng, anh chạy như bay qua phòng Riki, không có! Nếu không phải mơ, Riki tuyệt đối không thể cách xa anh nửa bước được.

- RIKI!!

Santa đạp tung cửa bếp trước sự ngỡ ngàng và ngơ ngác của mọi người.

- Anh đã đến muộn mà còn phá hoại à? Cửa này mắc lắm đấy, đền thấy bà anh luôn.

Lưu Chương vừa uống một ngụm nước vừa nói.

- Mọi người, đông đủ quá nhỉ?

- Thiếu bốn người đấy chứ, anh không biết đếm à?

- Dm thiếu năm người, không biết đếm thì im đi nói chi mang nhục.

Lâm Mặc cốc đầu Trương Gia Nguyên, quay sang nhìn Santa:

- Nếu anh tìm Riki thì ở phòng Mika đấy, mà giờ em nghĩ anh không nên sang đấy làm ồn đâu! Quan trọng là anh không thay đồ đi à?

- Rồi ai có thể cho tôi biết là chuyện gì đang diễn ra không? - Santa kéo ghế ngồi cạnh Lâm Mặc.

- Sang chỗ em guột anh kìa, anh đừng có ngồi gần Lâm Mặc, nó sợ máu đấy! - Trương Gia Nguyên vừa nói vừa đẩy ghế của Santa ra xa.

- Em tắm rồi, anh sang chỗ AK ấy! - Châu Kha Vũ lập tức biểu thị là mình không có nhu cầu.

- Bàn rộng lắm, anh ngồi cách em chút em lười tắm lại.

" Lũ mất nết!!!" - Santa chửi thầm trong đầu:" Không phải ông đang muốn biết chuyện gì đang xảy ra thì xem ông có vặt lông từng đứa không?"

- Nào, nói xem!

Santa lười nhác tìm một cái ghế cách xa cả lũ. Lưu Chương mở lời:

- Nói gì nhỉ? Nine ch.e.t rồi.

- Cái đấy anh biết

- Thế anh muốn hỏi gì?

- Sao chúng ta lại tỉnh dậy ở đây, không phải hôm qua còn ở nơi kì lạ kia sao?

- Bọn em dậy thì đã như thế rồi, vẫn như mọi ngày, vẫn có tiếng đồng hồ báo thức, vẫn có tin nhắn của quản lý chỉ khác là không có tiếng anh Viễn gọi dậy, không có tiếng của Patrick đòi ăn, Lâm Mặc và Gia Nguyên cũng không đùa nữa - Châu Kha Vũ tiếp lời, ánh mắt dừng lại trên người Lưu Chương, nhưng lại xa xăm vô định.

[INTO1]  ĐENNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ