Chap 10

629 60 14
                                    

Không có vết thương nào là không thể chữa lành, không có bể khổ nào là không đến ngày kết thúc, thời gian là liều thuốc kì diệu trong cuộc sống. Nhưng nếu bạn không có đủ thời gian thì sao?

Patrick lôi từ tủ ra một chiếc áo xanh biển nhẹ, mặc nó vào rồi lặng lẽ ngắm nhìn mình trong gương. Cậu ấy muốn cuộc sống của mình vẫn có thể tràn ngập màu sắc nhưng trong tay lại chỉ còn sót một cây bút chì.

Nếu còn có thể lựa chọn, chẳng ai muốn lựa chọn rời khỏi cả.

Bá Viễn từng nói Patrick chính là thiên thần của anh ấy.

Thiên thần chẳng phải nên tự do sao?

Cậu ấy phải đi rồi

Không thể ở lại nơi tồi tệ thế này nữa.

Trong không gian tràn ngập sắc vàng ấm áp, một sợi vải trắng lạnh lẽo chờ đợi.

——————————————————

Căn phòng vẫn luôn tịch mịch hôm nay đón một kẻ đã lâu không đến, rất lâu rồi, từ khi chủ nhân của nó không trở về.

Lưu Vũ đến cạnh chiếc giường trắng, thả cho bản thân rơi tự do, cảm giác êm ái bao trọn khiến cậu ấy bỗng bật cười, cười rất lớn, cùng với sự kiêu ngạo không hề giấu diếm, nói vào hư không:

- Có thấy không tiểu Cửu? Có thấy những gì em làm được không? Anh thấy bọn họ đau khổ chứ?

Lưu Vũ nghe thấy tiếng của bản thân vang vọng khắp căn phòng, không một lời đáp lại. Cậu lần nữa cười đến điên dại. Toàn thân Lưu Vũ co rút, cơ mặt bị kéo căng, đỏ ửng, nhưng cậu vẫn không hề dừng nụ cười chẳng mang chút cảm xúc này lại, dường như muốn dùng thứ âm thanh chói tai che giấu sự thổn thức trong lòng.

- Giá như anh đừng ngăn cản em...

—————————————————

Khoảnh khắc đưa ra quyết định, bánh xe số mệnh sẽ bắt đầu vận hành. Mỗi một người đêm nay đều có sự lựa chọn riêng, có người vì người khác cũng có kẻ vì bản thân.

" Những xúc cảm chân thành đôi khi có thể dẫn đến những kết cục tàn nhẫn "

Santa im lặng đi dọc hành lang, ánh mắt sắc bén bắt đầu tìm kiếm, anh với Lưu Vũ đã thống nhất rồi, trước khi buổi vote bắt đầu thì kết thúc tất cả, như vậy sẽ không có ai phải chết nữa. Cầm chắc con dao nhỏ trong tay, với ánh mắt kiên định, bóng dáng người đi săn biến mất trong bóng tối.

Lưu Chương không thích xui xẻo nhưng có vẻ xui xẻo lại rất thích Lưu Chương. Cậu ấy chỉ vừa mở mắt lại gặp phải người không muốn gặp nhất trong thời điểm này. Lưu Chương trong lòng không khỏi chửi thề nhìn người anh em đang bước tới từng bước, dùng cái đầu gối suy nghĩ cũng có thể biết Santa muốn làm gì. Lưu Chương nhanh chóng lùi về sau tìm đường thoát nhưng sự va chạm đã nói với cậu đây là ngõ cụt. Không có thời gian để mà than vãn, cậu ngay lập tức làm một tư thế sẵn sàng ngầu nhất để đối mặt. Lưu Chương không ngại dùng bạo lực nhưng cậu ấy ngại dùng bạo lực với những kẻ quá yếu và những kẻ quá mạnh. Santa thuộc vế thứ hai, quá mạnh!

[INTO1]  ĐENNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ