- Định giả chết sao, Trương Gia Nguyên?Giả chết? Đề xuất không tồi, Trương Gia Nguyên tự nghĩ như vậy, không thèm nhìn Lưu Chương, cũng không có ý định sẽ đứng dậy.
- Nếu tinh thần của cậu cứ như thế này, đến cả tôi cũng không cứu cậu được.
- Ai mượn?
- Thái độ thế hả?
- Thái độ thế thì sao? Nếu anh muốn đánh tôi thì giờ là lúc thích hợp đấy.
Lưu Chương nhìn người trên giường, mới hôm qua còn là đứa trẻ nghịch ngợm thích cười vậy mà hôm nay đã như kẻ chết rồi.
- Tôi không thích đánh nhau với kẻ thất bại. Nếu không phải vì Lâm Mặc tôi đã không giữ cái mạng của cậu lại. Liệu mà sống tốt đi.
- Đừng có nhắc tới cậu ấy, ĐỪNG CÓ NHẮC TỚI LÂM MẶC!!! - Trương Gia Nguyên lao tới ấn mạnh Lưu Chương vào tường, sự va chạm mạnh khiến Lưu Chương bị choáng nhưng cậu ấy vẫn mỉm cười khiêu khích:
- Sao? Sao lại không được nhắc em ấy? Vì đấy là thất bại của cậu à? Cậu luôn miệng bảo sẽ bảo vệ em ấy nhưng rồi cậu để em ấy chết trước mặt cậu...
- Mẹ kiếp!!!! Anh thì bảo vệ được nó sao? Anh có bảo vệ được nó không? HẢ? LƯU CHƯƠNG?
Trương Gia Nguyên vừa nói vừa đấm thẳng vào mặt Lưu Chương, một đấm, hai đấm rồi lại ba đấm, Lưu Chương không hề có ý định né tránh. Nắm đấm thứ tư khựng lại giữa không trung, Trương Gia Nguyên nhìn kẻ ngạo mạn trước mặt:
- Sao không tránh?
- Vì cậu nói đúng, tôi cũng không bảo vệ được em ấy. Nhưng... - Lưu Chương bất ngờ phản đòn, một vết bầm xuất hiện trên gương mặt trắng trẻo của Trương Gia Nguyên làm cậu chao đảo ngã xuống giường. Lưu Chương thuận thế khống chế Trương Gia Nguyên, nhả từng chữ vào mặt cậu ấy - Tôi cũng sẽ không vì vậy mà từ bỏ bản thân mình. Tôi sẽ khiến tên khốn giết em ấy phải trả giá chứ đéo phải chém bừa người không liên quan! Mẹ nó! Lâm Mặc cái đéo gì cũng nghĩ cho cậu vậy mà cậu lại muốn chết? Cậu muốn em ấy đã đi rồi vẫn phải đội mồ sống dậy chửi cậu thì cậu mới chịu đúng không? Cậu thương em ấy thì tôi không thương sao? Người khác không thương sao? HẢ??
Trương Gia Nguyên im lặng không nói, một giọt nước mắt chảy từ mắt của cậu ấy. Lưu Chương rời khỏi người Trương Gia Nguyên, xoay người bước ra khỏi phòng, trước khi đi buông nhẹ một câu:
- Hỏi thăm Châu Kha Vũ đi, vết thương cậu gây ra không nhẹ đâu!
" Cạch "
Tiếng cửa phòng đóng lại, Trương Gia Nguyên vẫn giữ nguyên tư thế như vậy, những lời Lưu Chương nói cứ lẩn quẩn trong đầu. Cậu ấy đã nằm như vậy rất lâu, cho đến khi giai điệu quen thuộc của tiếng báo thức vang lên, là bài " Tóc xấu", là điện thoại của Lâm Mặc. Lúc này Trương Gia Nguyên mới ý thức được điện thoại của cậu ấy đang ở trong người mình, có lẽ vì vậy mà nó không biến mất như cái cách mà mọi thứ liên quan tới Nine biến mất trước đây. Trương Gia Nguyên mở điện thoại thì nhìn thấy trên màn phía dưới dòng ghi chú hiện lên dòng chữ:
BẠN ĐANG ĐỌC
[INTO1] ĐEN
Fanfic"Tôi thích màu đen nhất. Màu đen che giấu những gì con người ta không muốn phơi bày. Nhưng cũng vì thế mà tôi ghét màu đen nhất" Akai - DC Ma sói có phải rất được yêu thích không? Có chứ! Bạn muốn tham gia không? Có, vui thôi mà! Vậy đừng hối hận nh...