Chương 18: Tài Xế Quỷ

989 81 17
                                    


Bạn tốt vô cùng đau đớn: "Cái đồ súc sinh này! Súc sinh! Tiền tôi cực cực khổ khổ kiếm nhiều năm như vậy đều bị ông hố!"

Trên cổ là xúc cảm da thịt chạm vào nhau, sau đó là ẩm ướt nóng bỏng tê tê ngứa ngứa, hiển nhiên Vệ Tây lại bắt đầu gặm. Sóc Tông giơ tay sờ một cái, là nước miếng cùng dầu mỡ trơn trơn ướt át, đầu ngón tay run rẩy, với tay túm lấy cái đùi gà trên bàn nhét vào miệng Vệ Tây đang ra sức hì hụi gặm cắn.

Vệ Tây rõ ràng không hài lòng, thế nhưng đùi gà rất thơm, suy nghĩ một chút vẫn quyết định ôm gặm.

"Đừng rú." Sóc Tông mất kiên nhẫn ngắt lời tố cáo của bạn tốt: "Nói cứ như ông không phải súc sinh ấy."

"Ai nha nha, ông còn dám chỉ trích tôi à?"

Lúc này cậu nhóc đầu máu me bên kia tựa hồ không chịu nổi đả kích, hai mắt trợn trắng ngã nhào xuống đất.

Người đang nhao nhao kia biến sắc, lập tức im miệng chạy qua kiểm tra, sau khi dò mạch trên cổ Hình Khải thì thả lỏng nói: "Không có việc gì. Hôn mê thôi." Sau đó cười híp mắt hỏi mấy người trẻ tuổi còn lại: "Ai tới nói cho chú biết đã xảy ra chuyện gì nha?"

Bên kia Vệ Tây đã gặm đùi gà xong, răng rắc nhai xương, hai người may mắn sống sót nghe thấy âm thanh này thì kinh hoảng như sắp ngất xỉu tới nơi, lắp ba lắp bắp nửa ngày mới nói xong.

Đại khái là Vệ Tây cho rằng Hình Khải tiến tới ngăn cản mình là vì đổi ý không muốn mời cơm nữa nên quyền đấm cước đá một trận rồi nhốt lại trong phòng nhìn cậu ta ăn uống. Sự việc quả thực hỗn loạn khó nói.

Mới đầu Hình Khải còn phẫn nộ bảo mọi người cùng xông lên trả đũa, kết quả sau khi tất cả đều bị đập một trận thì lập tức ngoan ngoãn, trừ bỏ ôm nhau khóc thì không nghĩ ra ý tưởng nào khác.

"Thật quá đáng...." Một người mặt mũi đầy nước mắt nước mũi chỉ đầu mình tố cáo: "Cậu ta cứ vậy đánh tôi bụp bụp bụp liên hồi, đánh tôi đau muốn chết, đầu óc đến giờ vẫn còn kêu ong ong. Tôi phải báo cảnh sát, này rõ ràng là cố ý tổn thương người!"

Người nọ vốn tưởng hai người đột nhiên xuất hiện sẽ trợ giúp mình, nào ngờ khóc lóc kể lể xong thì người đẹp trai nghiêm túc đứng cách đó không xa nhịn không được nhíu mày: "Hạ Thủ Nhân, làm cậu ta im lặng đi."

Người nam mặt mùi đầy ý xuân tự xưng là chú đột nhiên híp mắt mỉm cười, thế nhưng giọng điệu lại lạnh lùng hoàn toàn trái ngược: "Thật đáng thương, mặt cũng sưng vù rồi, đáng tiếc nói tới nói lui chung quy cũng là mấy người các cậu cố tình bày ra bữa tiệc Hồng Môn này. Sắc diện keo kiệt hèn yếu, tiếp tay cho giặc bắt nạt kẻ yếu, phá tài xui xẻo là đáng lắm."

Dứt lời, người nọ giơ tay chuẩn xác bổ hai phát, hai tiếng nức nở trong phòng lập tức biến mất.

Sau khi đánh ngất hai người, Hạ Thủ Nhân nhịn không được chậc lưỡi: "Ông nói xem sao đám nhỏ bây giờ lợi hại như vậy, đứa nào cũng tính tính toán toán."

Sóc Tông không để ý tới Hạ Thủ Nhân, ánh mắt đảo một vòng trong phòng, đánh nát hai chiêc camera giám sát, lại mở cửa ra ngoài một hồi, lúc trở về thì xác cổ áo Vệ Tây: "Đi thôi."

Đồ Cổ Xuống NúiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ