Hoàng Giác bị chào hàng tới loạn óc, cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm.
"À, hay là thôi đi, quyển sách đó ở nhà tôi cũng có, sau khi tốt nghiệp vẫn còn giữ." Cuối cùng Hoàng Giác thực khó khăn cự tuyệt, nghĩ một chút mới ngượng ngùng nói: "Với lại giá thẻ Vip của tông môn đắt quá, tôi mới mua nhà xong, thật sự không thể lập tức đưa ra một triệu được."
Nghe nửa đâu đầu chuông báo động trong đầu Vệ Tây đã bắt đầu rung, nửa câu sau thì càng rầu rĩ hơn. Rõ ràng là khách hàng có ý muốn làm thẻ, sao có thể tùy tiện bỏ qua, Đoàn Kết Nghĩa có nói, xí nghiệp muốn phát triển thành công thì khách hàng thân thiết chính là nhân tố mấu chốt.
Vệ Tây nhìn qua Đoàn Kết Nghĩa, Đoàn Kết Nghĩa có chút luống cuống, nghĩ một chút nói: "Vậy không bằng anh làm thẻ hội viên bình thường trước đi?"
Hoàng Giác a một tiếng, nhìn qua Nguyễn Thời Hành: "Không cần một triệu?"
Đoàn Kết Nghĩa: "Không cần, của anh là thẻ thường, của anh ta là thẻ vàng."
Hoàng Giác có chút ngơ ngác: "Có gì khác biệt à?"
Đoàn Kết Nghĩa suy nghĩ một hồi mới trả lời: "...thẻ bình thường sẽ không được tặng [Nguyên Lý Chủ Nghĩa Mac]."
Anh mua sỉ cũng hết hai mươi lăm đồng một quyển a.
Hoàng Giác: "..."
Nguyễn Thời Hành: "..."
*****
Vì thế Hoàng Giác hốt hoảng nhận được thẻ hội viên mà Đoàn Kết Nghĩa đặt làm từ tiệm in gần đó.
Vệ Tây trịnh trọng nói với đồ đệ của mình: "Nghe anh ta nói không? Sư phụ cảm thấy quà tặng kèm của chúng ta không đủ hấp dẫn."
Đoàn Kết Nghĩa lo lắng, lập tức nói rảnh rỗi phải dẫn Vệ Tây tới tiệm sách dạo một vòng, tìm một ít sách vở giảng dạy đại học, Sóc Tông im lặng chuyển mắt, vô tình nhìn về phía Thư Uyển Dung đang bận bịu ngoài vườn hoa.
Thư Uyển Dung bất đắc dĩ rải đất... chính là túi đất mà Vệ Tây gói trong vải đỏ. Đất này nhìn không có gì đặc biệt, đen thui, cũng không biết Vệ Tây bảo rải như vậy có tác dụng quái gì. Cũng may đất này không bẩn tay, mùi cũng không khó ngửi, ngược lại còn có chút thơm, chẳng qua không biết có phải do mật độ khá lớn hay không mà chỉ một túi nhỏ nhưng đặc biệt nặng, bà túm tới đau cả tay.
Thư Uyển Dung cảm thấy mình đúng là bệnh thần kinh, cư nhiên ăn mặc xinh đẹp lại ra làm chuyện này, theo tình hình thì Vệ Tây không có ý rời đi, việc gấp rút bây giờ là tìm cơ hội thuyết phục ông chồng sĩ diện dẫn mình cùng con trai dọn ra ngoài.
Thư Uyển Dung thở dài một tiếng, thực hối hận trước kia mình đã quá ngốc nghếch. Trước kia mặc dù con riêng làm bà cảnh giác về quyền sở hữu công ty nhưng dù sao cũng có ông chồng tốt, trừ bỏ bằng mặt không bằng lòng, đứa con riêng này chưa từng thẳng mặt nháo mâu thuẫn, tốt xấu gì bà cũng là nữ gia chủ của cái nhà này. Thế nhưng ra ngoài một chuyến trở về sao lại biến thành như vậy chứ? Thư Uyển Dung túm bao bố nặng trịch, nghĩ tới trước đó mình còn mừng thầm khi con riêng làm chuyện xấu chọc giận chồng bà rồi bỏ đi, thực sự cảm thấy khi đấy mình quá ngây thơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồ Cổ Xuống Núi
HumorTác giả:Duyên Hà Cố Thể loại:Đô Thị, Huyền Huyễn, Linh Dị, Đam Mỹ, Hài Hước Nguồn: caokhin.wordpress.com Trạng thái:Full Thể loại: hiện đại, linh dị thần quái, hài, sảng văn, ngụy sư đồ, lãnh khốc muộn tao công x ngây thơ tham ăn hung tàn bao che k...