Chương 83 - 86

697 37 8
                                    

[83] Đồ Cổ Xuống Núi – Giải Cứu Nhân Công Phi Pháp! ! ! !


***

Nam béo cảm thấy Tu Sinh Giáo nhà mình rõ ràng là có ân nặng như núi với đám yêu tinh, biểu tình cũng lộ rõ kiêu ngạo.

Đông đảo đạo sĩ nhớ tới đám minh tinh đang hot hiện nay, nội tâm không khỏi cảm khái tà giáo đáng sợ—- không chỉ hại người, chúng còn hại cả yêu.

Vệ Tây lắc đầu xúc động nói với đại đồ đệ: "Thật là phí của trời."

Sau lưng đột nhiên truyền tới âm thanh trầm thấp của nhị đồ đệ: "Em cảm thấy hắn rất dễ nhìn à?"

Vệ Tây: "Cũng không tệ lắm mà."

Đồ đệ không đáp, Vệ Tây vô thức cảm thấy không ổn, quay đầu nhìn một cái thì phát hiện đồ đệ trầm mặc chăm chú nhìn mình.

Vệ Tây: "..."

Vệ Tây do dự nói: "Khuyết Nhi, con làm sao vậy? Heo rừng tinh cũng có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, con chó hoang này rõ ràng có thể kiếm càng nhiều hơn a."

Đồ đệ an tĩnh một chốc, trên mặt lộ ra biểu tình kỳ quái, tựa hồ có chút xấu hổ, mày cũng hơi nhíu lại: "...oh."

Bên trong công trường con chó hoang kia vẫn đang cố gắng làm việc, yêu vật thành tinh có khí lực lớn hơn nhân loại bình thường một chút, lúc nó liều mạng làm việc thì lại càng kinh người hơn, những nhân viên tạp dịch khác chỉ khiêng được mười viên gạch, nó thì khiêng tới hai mươi, chiếc xe cút kít nhỏ bé kia chạy bon bon thật nhanh trong công trường đầy bụi mù, tựa như có thể nhìn thấy NDT bay tới, ngay cả chiếc mũ an toàn lụp xụp trên đầu cũng không che được nụ cười tràn đầy hạnh phúc trên mặt nó!

Nhóm đạo trưởng có mặt thật sự không nhìn nổi, liền tiến tới cắt ngang: "Cậu..."

Kết quả còn chưa nói hết lời, chó hoang tinh liếc nhìn đạo bào trên người bọn họ, sắc mặt đại biến, bỏ lại xe cút kít co cẳng bỏ chạy!

Tốc độ chạy trối chết của chó hoang tinh thật sự không thể xem thường, nháy mắt chỉ để lại trong mắt mọi người một vệt tàn ảnh!

Bất quá có Thái Thương Tông ở, nó làm sao có thể chạy thoát? Không cần nhị đồ đệ ra tay, Vệ Tây tiện tay đã bắt kịp nó, túm cổ nó kéo vào một góc vắng.

Chó hoang tinh vừa run vừa sợ, trực tiếp biến thành nguyên hình, hóa ra là một con chó vườn lốm đốm tạp màu, nó nhe nanh trợn mắt gầm gừ cắn vào cánh tay Vệ Tây.

Hử? Thấy nó không biết điều như vậy, Vệ Tây vung quyền muốn đánh, thế nhưng không chờ nó cắn trúng cậu thì bên cạnh có một bàn tay đưa tới, vững vàng chụp lấy mỏ chó hoang, âm thanh lạnh như băng tuyết của nhị đồ đệ truyền tới, mang theo sát ý rõ rệt: "Muốn chết đúng không?"

Bị túm mỏ, cảm nhận được áp chế, chó hoang rất sợ hãi, không khỏi phát ra tiếng nghẹn ngào đáng thương, nước mắt giọt to giọt nhỏ từ đôi mắt tròn trịa trong suốt của nó trào ra.

Tình cảnh thật sự vô nhân đạo.

Người đi đường ngang qua khiếp sợ nhìn nhóm đạo sĩ, khó tin xì xào bàn tán...

Đồ Cổ Xuống NúiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ