Chương 3: Tôi là chưởng môn đời thứ sáu mươi hai của Thái Thương Tông, Vệ Tây

1K 93 13
                                    


Nói gì mà hiếm người qua lại chứ? ! Vệ Đắc Đạo gạt mình!

Trong tầm mắt chăm chú của mọi người, Vệ Tây chậm rãi quay đầu nhìn rừng núi trùng trùng điệp điệp ở phía sau. Con đường cậu tới đã bị ẩn trong rừng rậm rộng lớn, khó tìm ra tung tích, mà cách đó không xa là một tòa kiến trúc hùng vĩ chưa từng thấy đập vào mắt.

Một sợi dây thừng thô dày kéo dài không thấy điểm cuối dọc theo sườn núi kéo dài đến tận biển mây trên đỉnh núi, nối tiếp tòa kiến trúc ở bên trên. Trên dây thừng có những chiếc lồng giam chứa đầy người nhanh chóng đi ngược hướng lên núi, từ những lổ hổng trong suốt trong lồng giam có thể thấy đông nghìn nghịt người ở bên trong.

Vệ Tây nhất thời lại càng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Bên cạnh đột nhiên có người tới gần, Vệ Tây theo bản năng né tránh, sau đó phát hiện người nọ là người nữ lớn tiếng rao hàng vừa nãy.

Liếc mắt nhìn một vòng thì đều lộ tay lộ đùi, cơ hồ tất cả mọi người đều mặc quần áo không chỉnh tề.

Lúc ánh mắt Vệ Tây chạm tới phần ngực người nữ thì nhanh chóng ngừng lại, không nhìn xuống nữa, bắt đầu cảnh giác nhìn chằm chằm ánh mắt bà.

"Đứa nhỏ này." Bị né tránh người nữ cũng không tức giận, chỉ buồn cười hỏi: "Giữa trưa mà mặc nhiều như vậy không nóng sao? Còn đứng dưới ánh mặt trời nữa chứ, cẩn thận bị cảm nắng a. Vào lều cô tránh một chút đi."

Nói xong, bà đưa tay kéo đạo bào rách bươm của Vệ Tây, cảm nhận được đối phương tựa hồ không có ác ý, Vệ Tây cố nhịn ý niệm muốn gạt văng tay đối phương, bị kéo tới chỗ quầy hàng ở chỗ bóng râm.

Đối phương rót cho cậu ly nước, hỏi: "Ăn bánh gạo không?"

Cơ bắp Vệ Tây căng cứng, tầm mắt liếc nhìn bánh gạo trong quầy hàng, bánh gạo bốc hơi nóng mang theo mùi vị thơm mát. Mấy ngày nay cậu không săn được thức ăn, quả thật đã đói lả.

Cậu nhớ vừa nãy đối phương lớn tiếng rao hàng, ở bên ngoài ăn thức ăn thì phải trả tiền, nghĩ một chút, Vệ Tây khô khốc mở miệng: "Mười đồng?"

"Đúng vậy, mười đồng một chén."

Nhận được đáp án nhưng cũng như không nhận được, mười đồng là ý gì?

Vệ Tây không muốn biểu hiện quá khác thường, vì thế sau một lúc suy tư ngắn ngủi, cậu do dự móc ra một thỏi bạc.

Người nữ bán bánh gạo: "? ? ? ?"

"Nhầm." Xem ra không phải mười lượng bạc, Vệ Tây không biến sắc nhanh chóng thu hồi đĩnh bạc, đổi thành đồng bạc.

Đối phương: "... ... ...? ? ? ? ?"

Trước là một cục sắt, sau đó là đồng tiền đồ chơi, người nữ liếc nhìn đạo bạo đầy mảnh vá của Vệ Tây, nhìn ra người trẻ tuổi này thật sự không có tiền, có thể là sinh viên nghèo. Bà có chút đau đầu, thế nhưng nhìn gương mặt tuấn tú luống cuống của đối phương thì không giận nổi, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ khoát tay: "Thôi được rồi, không cần tiền, cậu cầm ăn đi."

Đồ Cổ Xuống NúiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ