Chương 5: Chủ Nghĩa Duy Vật Bắt Đầu Bước Vào Con Đường Mê Tín

879 95 7
                                    

Đội trưởng đội bảo an cảnh khu bị câu nói trước khi đi của Vệ Tây chọc giận lôi đình, cả người không tốt.

Cố tình Vệ Tây lại được cặp vợ chồng thoạt nhìn rất có tiền mang đi, gã không dám lỗ mãng đuổi theo, quả thực không nuốt trôi cơn giận này, chỉ có thể phát tiết lên nhóm du khách, hung thần ác sát mắng chửi nhóm du khách mặc đồ bình thường vì không hiểu phương thức quẹt vé mà làm chậm trễ tiến độ.

Tiểu bảo an khuyên can vài lần, sau khi bị chửi ngược lại thì không dám nói nữa, chỉ có thể lắng nghe tiếng khiến trách to như chuông đồng của sếp mình vang vọng bên tai.

Một lát sau ở chỗ cổng ra lại diễn ra tình trạng kẹt khách, gã tiến tới kiểm tra thì phát hiện là hai người nam trẻ tuổi không tìm được vé.

Quần áo hai người vừa bẩn lại vừa rách, giống hệt như điên cuồng lăn lộn dưới đất vậy, mặc dù không kỳ quái như người trẻ tuổi mặc đạo bào rách vừa nãy nhưng mức độ chật vật thì không kém hơn bao nhiêu, trên mặt còn có vết thương.

Hai người thoạt nhìn đều có chút nóng nảy, vừa lục lọi túi vừa chỉ trích đối phương, người mặc đồ trắng nói: "Con mẹ nó, đều tại mày đấy, nhất định là làm rớt lúc đánh nhau trên Ưng Chủy rồi."

Người áo xanh đáp lại: "Vé của tao cũng mất mà, mà cũng tại cái miệng thối của mày, bằng không hai đứa đã không đánh nhau rồi."

Tiểu bảo an nghe tới mơ hồ, đang định tiến tới hỏi thì thấy sếp mình bước nhanh tới, nhìn dáng vẻ chật vật của hai người, sắc mặt liền trở nên hung hãn: "Hai người ỳ ạch ở đây làm gì? Vé đâu? Lấy vé ra."

Hai người đồng thanh: "Mất rồi."

"Con mẹ nó." Đội trưởng bảo an vừa nghe vậy liền mắng to: "Hôm nay sao đứa nào cũng nói mất vé, bớt nói nhảm đi, tối nộp tiền phạt cho tôi!"

Hai người dĩ nhiên không chịu, bắt đầu thương lượng, nói có thể dùng số chứng minh để check ghi chép mua vé trên hệ thống. Đáng tiếc đội trưởng bảo an vốn muốn tìm nơi phát tiết, thấy hai người có vẻ dễ bắt nạt liền không chịu, miệng không sạch sẽ mắng chửi vài câu, bắt hai người phải nộp phạt mới chịu thả người.

Nào ngờ hai người trẻ tuổi này thoạt nhìn ăn mặc rách rưới nhưng tính tình cũng rất nóng nảy, thấy gã bảo an này chẳng những cố tình khó dễ mà còn mắng cha mắng mẹ liền, không nói hai lời liền xông tới đánh nhau, phối hợp phải nói là ăn ý khỏi cần bàn cãi.

Dù sao cũng là hai nam nhân trưởng thành, lúc nổi giận lên cho dù là đội trưởng bảo an cũng phải chật vật chống đỡ. Gã vung dùi cui đánh ngang sức với hai người, cuối cùng bị tiểu bảo an gọi đồng nghiệp tới can ra, lúc này hai bên đều đã bị thương tới không đứng dậy nổi.

Này vẫn chưa xong, đội trưởng bảo an sau khi nhập viện thì bị yêu cầu gọi người thân tới chăm nom, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể gọi cho vợ mình đã quay về bên nhà mẹ đẻ. Lúc vợ gã tới bệnh viện còn dẫn theo một nhóm thân thích, chạy tới yêu cầu gã phải li dị vì bạo hành gia đình, đánh vợ mình tới sưng mặt sưng mũi.

Đội trưởng bảo an kinh hoảng, căn bản không ngờ người vợ bị đánh mấy chục năm vẫn luôn nhẫn nhịn đột nhiên lại cứng rắn mạnh mẽ như vậy.

Đồ Cổ Xuống NúiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ