Người trước mắt tựa hồ muốn đi về phía mình đột nhiên dừng bước, đồ đệ bên đầu dây bên kia cũng không nói chuyện, Vệ Tây kịp phản ứng dời tầm mắt đi không nhìn tới cái người vừa thấy đã phiền lòng kia nữa: "Khuyết Nhi? Khuyết Nhi?"
Thật lâu sau mới nghe đồ đệ đáp: "...tôi ở đây. Người kia là ai?"
Vệ Tây đối với đồ đệ hiển nhiên rất ôn hòa, nhẹ nhàng giải thích: "Một đối thủ cũ, trước đó phá hỏng chuyện tốt của sư phụ, diệt mất khẩu phần lương thực của sư phụ, lần trước sư phụ cùng nhóm Thiên Di, Uyển Dung tới buổi tiệc, số bánh ngọt mà sư phụ mang về cho con suýt chút nữa đã bị người này cướp rồi, sư phụ liều chết đánh với hắn một trận mới giữ được bánh mang về cho con."
Đồ đệ do dự, tựa hồ không phải dáng vẻ cảm động, ngược lại giống như cố suy tư điều gì đó: "...có không?"
Vệ Tây hừ lạnh một tiếng: "Khi ấy con không ở bên cạnh, không biết cũng khó trách."
Đồ đệ: "..."
Vệ Tây thấy đồ đệ yên lặng, suy nghĩ một chút, cho là đồ nhi lo lắng cho mình nên đổi giọng điệu: "Yên tâm đi Khuyết Nhi, lần này có đánh thì sư phụ cũng không lỗ."
"..." Đồ đệ an tĩnh hồi lâu, thật lâu sau mới trầm giọng nói: "....em thật sự chán ghét hắn như vậy?"
Nghĩ tới đủ loại ân oán của người này với mình từ khi xuống núi tới nay, ngay lập tức gật đầu: "Dĩ nhiên. Từ lần hắn cướp mấy chục con ác quỷ của sư phụ ở Phượng Dương trấn, sư phụ với hắn đã không đội trời chung rồi."
Âm thanh của đồ đệ lại càng âm trầm hơn: "....chỉ vì vậy?"
Vệ Tây: "Này mà còn chưa đủ à?"
Đối với cậu ăn uống chính là chuyện lớn nhất trong đời, cướp mất ác quỷ đã tới tận miệng cậu, còn không phải là huyết hải thâm thù sao?
Đồ đệ ở bên kia đầu dây có lẽ cũng nghĩ tới điểm này, chỉ thở dài một hơi, tựa hồ rất mệt mỏi: "Vệ Tây, em không cảm thấy hắn cũng có ưu điểm à? Tỷ như..."
Một lát sau, giọng điệu đồ đệ có chút xấu hổ: "... tỷ như dương khí thịnh vượng."
Dương khí quả thực rất vượng, thế nhưng Vệ Tây cơ hồ không suy nghĩ nhiều đã theo bản năng trả lời: "Nhưng sư phụ đã có con rồi."
Dừng một chút, cảm thấy đáp án của mình không đúng lắm, liếc nhìn mấy bóng dáng tới lui trong công viên biển, tựa hồ nhận thức được xảy ra chuyện nên tăng thêm một câu: "Huống chi này mà xem là ưu điểm gì chứ, đám bằng hữu của hắn cũng không ít dương khí hơn là bao, tính tình cũng lương thiện hơn, tỷ như có một vị tiên sinh họ Hạ, người này ra tay rất hào phòng, cho sư phụ rất nhiều thức ăn."
Sau buổi tiệc kia chính là Hạ Thủ Nhân dẫn người mang bánh ngọt trong bếp tới cho Vệ Tây, vì thế ấn tượng của cậu về Hạ Thủ Nhân rất tốt, bất quá chỉ là lời nói ôn hòa hơn một chút mà thôi chứ cũng không thèm ăn dương khí của Hạ Thủ Nhân. Thế nhưng không chờ cậu nói chuyện này thì bên cạnh đã truyền tới âm thanh của Cố tiên sinh: "Vệ đại sư? Vệ đại sư?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồ Cổ Xuống Núi
HumorTác giả:Duyên Hà Cố Thể loại:Đô Thị, Huyền Huyễn, Linh Dị, Đam Mỹ, Hài Hước Nguồn: caokhin.wordpress.com Trạng thái:Full Thể loại: hiện đại, linh dị thần quái, hài, sảng văn, ngụy sư đồ, lãnh khốc muộn tao công x ngây thơ tham ăn hung tàn bao che k...