Chương 27: Hội Dưỡng Sinh Thẩm Mỹ Thái Thương Tông Khai Trương

721 77 6
                                    


Mặc dù vị nhân viên Thái Thương Tông này không quá nhiệt tình với công việc nhưng bạn bè của bà thật sự làm rất giỏi, hoàn toàn cào xới khoảng sân Vệ gia thành dáng vẻ Vệ Tây mong muốn, hiệu suất so với quỷ nịnh Mic còn cao hơn.

Sóc Tông cúi người vốc một nắm đất, linh thổ phân tán thành mảnh vụn trộn lẫn bên trong, thoạt nhìn xấu xí nhưng lại tản ra hương vị thánh khiết.

Suy nghĩ một chút, ánh mắt Sóc Tông có chút thâm trầm.

Thật ra thì rất nhiều năm trước, linh thổ cũng không phải bảo bối khan hiếm gì, ít nhất trong mắt anh là không đáng giá, vài tiên sơn đại phái lớn thậm chí còn thu thập mở ra cả một khoảng ruộng để trồng dược liệu.

Thế nhưng nay không giống xưa, sau khi thiên đạo sụp đổ, có rất nhiều quy tắc ở thế gian đã thay đổi, linh thạch linh thổ cùng vô số thiên tài địa bảo sớm đã biến mất sạch sẽ theo nhóm tông môn tu đạo cực kỳ hưng thịnh kia, tiên sơn động phủ mà bọn họ ẩn núp vì không đủ linh lực mà mất đi năng lực ẩn tàng, bại lộ trong mắt người phàm, trở thành thánh địa du lịch hút hàng nghìn du khách.

Đã như vậy, làm sao Vệ Tây có được số linh thổ này?

Sóc Tông nhìn về phía Vệ Tây, chỉ thấy Vệ Tây đã nhanh chân chạy về phòng kéo cái gùi trúc của mình ra, đưa tay lục một chút lôi ra...

Một bụi cây Vong Ưu an giấc chỉ có ở sâu trong Linh sơn...

Sóc Tông nhìn bụi Vong Ưu bị Vệ Tây đối đãi như cỏ dại, bởi vì bị đặt trong gùi quá lâu không được chăm sóc đã có chút phát khô: "..."

Vệ Tây gọi mọi người: "Nếu đã đào hố xong thì tới đây, Uyển Dung, thừa dịp bạn bà đều có ở đây, chúng ta trồng luôn cây con cho xong."

Thư Uyển Dung: "..."

Nhóm phu nhân kinh ngạc hỏi Thư Uyển Dung: "Ô? Đây chính là con lớn của bà à? Sao lại trực tiếp gọi tên bà như vậy?"

Thư Uyển Dung im lặng một chốc, khó khăn giải thích: "... nhà tôi khá bình đẳng, không để ý mấy chuyện này, mọi người đều gọi tên của nhau."

Bởi vì Vệ Tây chỉ huy quá tự nhiên, nhóm phu nhân mới nghỉ ngơi không lâu lại ù ù cạc cạc chạy tới trồng cây, nhất thời cảnh tượng trong sân vườn Vệ gia náo động như gieo hạt ngày xuân, tràn đầy khí tức chất phác của quê cha đất tổ.

Nhóm phu nhân đều mê mang, bọn họ không phải đang ngồi uống cà phê tám chuyện sao? Sao tự dưng lại làm chuyện này?

Bất quá nương theo ánh đèn nhìn ngón tay trắng nõn vùi trong bùn đất của mình, chút nghi vấn này nhanh chóng bị vấn đề quan trọng hơn thay thế. Dù sao thì bùn đất của Vệ gia thực sự rất thần kỳ, mặc dù không biết có thành phần gì nhưng công hiệu bảo dưỡng cường đại đã chứng tỏ vật này rất phi phàm.

Bọn họ ở đây đào đất cả ngày, mặc dù linh thổ đã bị làm loãng nên da dẻ tiếp xúc cũng không trở nên trắng nõn bóng loáng như tay trái Thư Uyển Dung, thế nhưng cảm giác như vừa làm một ca thẩm mỹ thủy mô đắt tiền vậy, từng lỗ chân lông đều tràn đầy nước long lanh trong suốt, thật sự làm người ta hài lòng.

Đồ Cổ Xuống NúiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ