Taehyung có thể nổi cơn giận trong hàng giờ liền. Đối với nhóc, nó có thể vì những điều nhỏ nhất là bàn tay nhớp nháp cần phải rửa sạch.
Jimin thì khóc. Bé chưa bao giờ nổi cáu, vì không có lí do để làm vậy. Chỉ khóc.
Và Yoongi cố gắng đảm bảo cả hai đứa con của mình đều không phải khóc nhưng điều đó thật hốc búa, nhất là khi bạn đã có một ngày khó khăn.
"Chỉ một miếng rau thôi nhé?" Yoongi nài nỉ.
Jimin vẫn bướng bỉnh. "Hông."
"Đi mà, baby?"
"Hông."
"Jimin. Con cần phải ăn. Tae, con cũng vậy."
"Chúng tởm quá"
"Con muốn Daddy" Jimin than vãn.
"Daddy đang ngủ, đừng đánh thức anh ấy dậy", Yoongi cảnh báo. Nhưng giọng điệu của em khắc nghiệt hơn một chút so với dự định và việc liên tục khiển trách khiến em có vẻ dữ hơn.
Và rồi chuyện gì tới sẽ tới.
Môi Jimin run rẩy và đôi mắt ngập nước.
"Ôi, mochi, không... Appa xin lỗi"
Nhưng đã quá muộn.
Những giọt nước mắt nức nở xé toạc cơ thể Jimin.
Taehyung nhìn chằm chằm Yoongi nhưng ôm Jimin.
"Hãy đến chỗ Daddy" Taehyung nói.
Sự thất vọng trong Yoongi cũng tăng dần.
Em đã thức cả đêm hôm qua để cố hoàn thành bài hát của mình. Em thức dậy sáng nay, giúp bọn trẻ sẵn sàng cho ngày mới với bữa sáng và cho chúng tắm, đưa chúng đi mua sắm mặc dù em biết chúng sẽ khiến em cực nhọc, em thậm chí còn làm bữa trưa.
Em mệt mỏi, kiệt sức, và không biết phải làm gì.
Jimin và Taehyung lên lầu với Jungkook, Yoongi hầu như không thể giữ bình tĩnh.
Do tiếng thở và lẩm bẩm một cách bối rối, bọn nhỏ đã đánh thức Jungkook. Yoongi ngồi xuống ghế dài, cố gắng hết sức để không khóc.
Em là bậc phụ huynh chết tiệt, em thất vọng quá. Em không thể là người rơi nước mắt.
Omega nhìn lên cầu thang vang tiếng kót két vì Jungkook đi xuống.
Ánh mắt của alpha đầy cưng chiều. "Ôi, cưng ơi. Em không sao chứ?"
Và những giọt nước mắt bắt đầu rơi."Em không thể hoàn thành bài hát, em gần như lạc mất con ở cửa hàng tạp hóa và bọn nhỏ ghét em nhưng em chỉ cố làm bọn nhỏ ăn rau-" Yoongi nói, cơ thể em run rẩy vì khóc.
"Ôi, bé cưng, không" Jungkook an ủi.
Ngay lập tức Yoongi được Jungkook ôm vào lòng. Omega trở nên nhỏ bé bởi thân hình to lớn của alpha nhưng điều đó thoải mái, không một chút đáng sợ."Em là Appa tuyệt nhất mà hai nhóc mong muốn. Không phải lỗi của em mà bọn nhóc kén chọn. Trẻ em đều vây, đặc biệt là của hai ta. Không sao đâu, bé yêu" Jungkook an ủi.
Chẳng bao lâu, có hai cơ thể nhỏ bên cạnh Yoongi.
"Con xin lỗi Appa" Taehyung lặng lẽ nói: "Con sẽ nghe lời."
"Con cũng vậy," Jimin nói.
Yoongi cười "Không sao đâu, quái vật nhỏ của Appa"
Jungkook mỉm cười, ấn một nụ hôn lên môi Yoongi.
Taehyung kêu lên "Ghê quá."
Yoongi nắm lấy nhóc và thơm khắp mặt nhóc con.
"Appa, không!" Taehyung phản kháng.
Jungkook cười lớn, túm lấy Jimin. Jimin hét lên hoảng loạn: "Không thể cù lét quái vật! Không, Daddy không! Appa, giúp con!"
Nhưng Yoongi bận làm phiền Taehyung bằng những cái thơm và Jimin thì cuời khúc khích.
Cuối cùng cả nhà bình tĩnh và ổn định trên chiếc ghế dài để xem một bộ phim.
Nhưng Jimin và Taehyung đã mệt mỏi từ chuyến đi tạp hóa nên ngủ rất sớm.
"Chúng ta đã làm tốt" Yoongi lặng lẽ nói.
Jungkook nhìn Jimin và Taehyung ngủ ngon lành trong lòng anh và Yoongi. "Phải", Jungkook thì thầm, ánh mắt chạm nhau với Yoongi. "Chúng ta đã làm được.""Anh biết em yêu anh hơn tất thảy, phải không?" Yoongi hỏi, nâng mặt Jungkook.
Jungkook nhắm mắt lại, cười khúc khích. "Ừ, lúc nào em cũng nói thế."
"Tốt", Yoongi nói chắc chắn, ấn những nụ hôn dịu dàng trên khắp khuôn mặt alpha: "Bởi vì anh là Kookie của em. Anh tuyệt đẹp, anh thông minh, và anh là người bạn đời tuyệt nhất mà em mong ước."
"Thật biết cố làm anh khóc, ha?" Jungkook đùa giỡn, một cảm xúc khó tả đang mắc kẹt trong cổ họng.
Yoongi chỉ mỉm cười. "Em yêu anh."
Jungkook nhẹ nhàng chạm đôi môi Yoongi bằng chính đôi môi của mình. "Anh cũng yêu em."
BẠN ĐANG ĐỌC
Kids Are A Lot Of Work [Kookga]
Fiksi Penggemarvtrans kookga Author: DaFishi Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, mọi người vào bản gốc thả kudos nha!