Taehyung nắm chặt tay Jungkook hơn bao giờ hết.
"Con không muốn" Taehyung thút thít, đôi mắt ngập nước.
Jungkook thơm lên trán con trai:"Không sao đâu, Tae. Chỉ một mũi thôi."
Nước mắt của Taehyung không ngưng chảy nhưng nhóc không còn luôn miệng than vãn nữa. Cho đến khi y tá bước vào với kim tiêm. Taehyung bắt đầu vùng vẫy và đá loạn xạ.
"Không! Con không muốn!" Taehyung hét lên.
Jungkook cố trấn an nhóc sau đó nhìn y tá Dahee:"Tôi rất xin lỗi, tôi thề nhóc con bình thường không cư xử như thế này."
Dahee chỉ cười hiền:"Bọn nhỏ thường sợ kim tiêm, đó không phải là vấn đề lớn" Dahee bước tới và Jungkook cuối cùng cũng xoay sở được với Taehyung đang vùng vẫy.
Việc tiêm ngừa được thực hiện nhanh chóng nhưng cơn đau như kiến cắn đã được khuếch đại một chút bởi sự căng thẳng. Giờ đây cậu nhóc đang khóc như thác, mặc dù đã kết thúc.
Jungkook bế nhóc trong vòng tay, dỗ dành và nói với nhóc rằng nhóc là một cậu bé mạnh mẽ tới chừng nào. Cả hai ra khỏi phòng và thấy Yoongi đang chờ họ cùng Jimin, người đang vui vẻ liếm que kẹo mút, băng cá nhân trên cánh tay và sticker trên áo sơ mi.
Bé rõ ràng cũng đã khóc nên còn hằn vệt nước mắt, nhưng có những vết mờ nhẹ màu hồng nhạt trên má bé. Jungkook biết màu son dưỡng Yoongi thường dùng nên alpha đoán Yoongi đã thơm Jimin cho đến khi bé cười khúc khích.
Đáng yêu và hiệu quả.
"Bé cưng" Jungkook gọi.
Yoongi nhìn xung quanh để tìm xem alpha của mình ở đâu. "Hi, Chồng yêu" Yoongi cất lời khi em chạm mắt Jungkook.
Em nhìn Taehyung và Jungkook có thể thấy khoảnh khắc Yoongi biết Taehyung đã khóc.
Yoongi nhanh chóng lại chỗ họ, Jimin chạy theo sau em. Omega nhanh chóng bế Taehyung lên. Yoongi đong đưa Taehyung trong vòng tay em khi bốn người đi bộ đến xe để về nhà.
"Baby," Yoongi thì thầm với Taehyung:"Đừng khóc mà, Appa đau lòng lắm đó." Taehyung giờ chỉ đang nấc cụt, một cái bĩu môi trên mặt.
"Cho Appa thấy nụ cười xinh hình hộp nào", Yoongi dỗ ngọt chọc vào má Taehyung một cách tinh nghịch. Alpha nhỏ nhăn mũi và Yoongi cũng nhăn mặt khiến Taehyung bất thình lình chớp mắt và Yoongi cũng chớp mắt.
Chẳng mấy chốc, nó trở thành một cuộc thi xem Yoongi có thể sao chép Taehyung hay không. Jimin tội nghiệp vẫn còn ngơ ngát với cái nháy mắt.
Jungkook cười đùa:"Em chắc nhóc là con tôi rồi chứ? Tôi đã nháy mắt ở khắp mọi nơi khi còn trẻ."
"Chứ anh nghĩ anh lột quần em bằng cách nào?" Yoongi đáp trả.
Điều đó khiến Taehyung cười khúc khích, mặc dù nhóc không chắc điều đó có nghĩa là gì.
Yoongi cười tươi rói "Nụ cười hình hộp yêu thích của Appa!" Jimin cũng mỉm cười khi nhìn thấy nụ cười của Taehyung.
Jungkook vờ gấp gáp "Cái gì? Jimin, Daddy không thấy đôi mắt con." Jimin cố cho Jungkook thấy mắt bé chưa biến mất nhưng vì cười không ngừng, nụ cười không thể biến mất.
Jungkook cười toe.
"Bunney smile của em", Yoongi khen ngợi, thơm má Jungkook. Omega cười tươi rói.
"Gummy smile của anh", Jungkook nói theo.
Taehyung nựng má Yoongi. "Appa có nụ cười đẹp nhất."
"Đúng á" Jimin vui vẻ, vô tình làm rơi kẹo mút xuống sàn. Jimin thương tiếc que keọ trong một phút, Taehyung còn cầu nguyện cho kẹo mút xanh.
Jungkook đang nhìn Yoongi, một cái nhìn trìu mến. "Con nói đúng Tae. Appa có nụ cười đẹp nhất."
Vệt đỏ ngượng ngùng trên má Yoongi thậm chí còn khiến em xinh yêu hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kids Are A Lot Of Work [Kookga]
Fanfictionvtrans kookga Author: DaFishi Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, mọi người vào bản gốc thả kudos nha!