Chap 5

1K 20 1
                                    

- Nó làm sao? Em sao thế? Chẳng giống em ngày thường chút nào. Anh tuy mệt nhưng vẫn lo lắng.
- À không. Em hình thường mà. Con bé nó đi chợ mua ít dưa, nó về bây giờ ý mà.
- Ừ. Thế cơm nước gì chưa anh giúp?
- Giờ em nấu đây. Anh cứ nghỉ ngơi đi.
- Thôi, để anh giúp.
Thôi chết rồi, anh cứ kè kè bên cạnh thì gọi nó kiểu gì đây.
- 11h rồi, sao Bống đi lâu thế An?
- À...à..chắc sắp về rồi đấy mà anh.
Anh thấy An hơi gượng gạo, bắt đầu lên giọng:
- Thật không? An đang nói dối anh đấy à?
- À..đâu có..em..em...chết rồi, ấp úng rồi, quả này thì bị anh đọc vị chắc.
- Nói nhanh, Bống đâu rồi? Anh hơi lớn tiếng
- Anh..em xin lỗi. Em nói dối anh. Con bé xin đi chơi với bạn từ 7h đến 10h về mà giờ vẫn chưa thấy đâu cả.
- Giỏi. Em giỏi đấy. Anh nóng máu rồi. Anh cũng không nghĩ là An lại nói dối cả anh.
- Để em đi tìm con bé. An nói
- Đi đường kia đi, đường này anh đi tìm.
Thế rồi hai người lên xe của mình đi tìm con bé. 12h rồi, vẫn chưa thấy con bé đâu, anh lại tiếp tục đi tìm. Anh đi khắp nơi hỏi mọi người anh biết nhưng không thấy em ở đâu. Bỗng anh chợt nhận ra xe của em. Khu vui chơi, anh vào trong, thấy một đám trẻ ở trong đó, trong đó, có cả cô em đáng đánh của anh.
- Huyền Anh, em có định về không?
- Ơ...ơ..anh hai...anh hai về sớm vậy?
- Về. Anh lạnh lùng nói.
Con bé như mèo cụp đuôi, đi theo anh.
- Mấy đứa kia cũng về đi, 12h30 rồi đấy. Anh quay qua nói với Bống
- Lên xe anh, xe để ở đây.
- Dạ.
Anh lên xe, bảo An anh tìm thấy con bé rồi.
- Anh hai..em.... Con bé nói chưa dứt câu thì bị anh ngắt lời.
- Về nhà rồi giải thích.
Giọng anh lạnh vào, không còn như mọi ngày. Anh đang rất mệt mỏi, vừa về xong, lại phải đi tìm em gái, giờ mà có chuyện gì nữa, chắc anh tăng xông mất.
Về đến nhà, anh bảo con bé:
- Lên phòng anh.
- Dạ..nó nói lí nhí, chưa gì đã thấy sợ rồi, nó thấy chị An đứng trước cổng, đến trước chị:
- Em xin lỗi chị An, là tại em...
- Không sao, giờ phải lo ông kia kìa. Chị vừa nói vừa liếc mắt sang chỗ anh, chị nói tiếp:
- Chốc ngoan vào, anh hai thương em như thế, chắc không phạt nặng đâu.
- Dạ.
Lúc này giọng nói đanh thép của anh vang lên:
- Trần Huyền Anh, cô có nghe tôi nói gì không?
Thôi chết thật rồi, anh bình thường rất ít khi gọi cả tên nó ra, có khi là chưa bao giờ. Xưng cô-tôi thì lại càng không, lần này anh giận thật rồi.
Nó nghe thấy thế, vội lên phòng. Anh ngồi trên ghế làm việc, nó đứng trước mặt anh, nó mở lời:
- Em..xin lỗi anh hai..
- Đi qua góc kia đứng khoanh tay úp mặt vào tường.
Nó nghe thế, lập tức làm theo. Anh đi ra ngoài, xuống dưới xe, lấy trong cặp làm việc ra một chiếc thước gỗ. An thấy thế liền chặn anh lại.
- Anh Long..con bé còn nhỏ, anh đừng nóng quá. Đánh hỏng nó mất. Dù gì em cũng là người đồng ý cho nó đi chơi, em chịu thay con bé.
- Em nói dối anh, anh còn chưa tính đến, giờ còn định làm gì nữa hả? Anh hơi gằn giọng.
- Em..em xin lỗi anh...
- Nấu cơm đi. Anh lên khởi động rồi xuống ăn cơm cho ngon. Anh nửa đùa nửa thật.
- Yên tâm, anh không đánh hỏng nó đâu mà lo. Anh còn bồi thêm câu chắc nịch.
- Dạ...
Lên phòng, anh thấy con bé đứng ngay ngắn, cũng giảm bớt đi sự bực tức trong anh phần nào.
- Đi qua đây. Anh nói, nó liền bước qua chỗ anh.
- Em biết mình sai ở đâu không?
- Dạ..em biết lỗi của em rồi, anh cứ phạt em đi, nhưng mà..đừng giận chị An..dù gì cũng là lỗi tại em. Nó vừa nghe thấy anh gằn giọng ở dưới xong nghĩ anh đang giận chị An.
- Nằm sấp lên giường, lấy gối kê cao mông lên. Anh bình tĩnh nói.
- Dạ.
Đợi con bé nằm vào vị trí, anh dùng thước gõ gõ nhẹ vào mông nó:
- Cởi.
Con bé mất 2s để định hình. Anh hai bắt cởi váy à? Đừng đùa chứ. Nó cũng đã 15 tuổi đầu rồi mà còn bị bắt phơi mông ra thế này thì khác gì chui đầu xuống lỗ đâu.
- Nhanh lên.
Biết anh giận, con bé đứng dậy, cởi váy ra, mặt nó đỏ hết lên vì ngại.
- Cởi hết ra.
- Anh...cho em giữ lại quần trong...đi anh...
- Tôi cho cô 3s. 1.....2....
Con bé nghe anh đếm, sợ lắm rồi, đã có giọt nước mắt rơi.
- Trần Huyền Anh. Ai làm gì cô chưa mà cô khóc?
-...
- Cởi nhanh. Hay cô muốn để tôi trói cô lại?
Nghe thấy thế nó càng khóc lớn hơn. Nó bị anh doạ sợ, chưa bao giờ anh dùng khẩu khí nặng nề thế này với nó.
- Một là cởi, hai là mặc váy vào, thích đi đâu thì đi, đi luôn khỏi cái nhà này đi.
Này là đúng anh quát nó rồi, nó chầm chậm cởi quần ra, nằm sấp lên giường.
- Tội này bao nhiêu roi thì đủ?
- Em...em không biết...
Anh hỏi thế này thì khác gì làm khó nó đâu. Thôi thì cứ cắn răng mà chịu vậy.
- Thứ nhất, cô đi chơi không biết giờ về, nếu tôi không đi tìm thì cô định ở đấy cả ngày hả? Thứ hai, cô dám nói dối, cô xin An là đi sang nhà bạn, mà lại ở khu vui chơi. Cô giỏi đấy. Chuẩn bị leo lên đầu tôi ngồi đi là vừa này. Bao nhiêu roi đây?
- Em...tuỳ anh quyết định ạ.. nó vẫn sụt sịt vừa nấc vừa nói.
- Được. Hai tội mỗi tội 15 roi, tổng cộng là 30 roi.
Nghe thấy 30 roi, nó oà khóc. Lần trước anh đánh nó có vài bạt tay đã đau lắm rồi, lần này 30 roi, chắc là nó tàn phế mất.
Anh đặt thước lên mông nó nhịp nhịp
Chát...Chát...Chát ba roi giáng xuống. Cứ khoảng 4 giây một roi, đúng là thước gỗ, dù anh có đánh với 5 phần lực nhưng cực kỳ đau. Nó bật dậy, lấy tay che mông.
- Anh hai...đau...em..đau..
- Nằm lại.
Nó biết thân biết phận, nằm về vị trí cũ.
Chát...Chát...Chát
- Ưm...anh hai..hức...nhẹ lại chút...hức..
Chát...Chát...Chát
Nó oà khóc thật lớn, đau lắm rồi, bật dậy lấy tay che lại mông.
- Anh hai....em xin lỗi mà....em đau lắm rồi...anh..tha cho em..với..
- Nằm lại nhanh.
- Không...em xin lỗi mà....anh hai....anh hai... nó liên tục gọi anh.
- Nằm lại nhanh. Anh lớn tiếng quát nó.
Nó lại chậm chạp nằm lại, chưa kịp định thần thì
Chát...Chát...Chát..lại ba roi nữa giáng xuống mông nó.
Chát...Chát...Chát... cứ mỗi roi đánh xuống, người nó lại giật nảy lên.
- Anh hai..đừng đánh nữa mà...Anh hai...ba mẹ ơi...cứu con với...chị An ơi cứu em với....từ trước tới giờ, đây là trận đòn đau nhất của em. Cái đau thấu xương khiến em không nhịn được mà hết xin tha rồi đến cầu cứu.
Anh nghe nó thế, xót xa, đầy đau đớn, nhưng anh phải phạt nó mới nhớ. Đứa em anh cưng chiều hết mực. Giờ phải đánh nó thế này, anh thích thú gì đâu. Lúc này, An chạy vào trong, thấy anh đang đánh nó, lằn ngang lằn dọc, còn bầm cả vào, lập tức ra chỗ anh kéo anh lại.
- Anh...con bé đau lắm rồi, anh tha cho nó đi..
- Em bỏ anh ra. Nhanh lên, đừng để anh phải phạt cả em.
- Anh..thôi mà...còn lại em chịu thay con bé. Được chứ anh..
- Tránh ra. Nhanh lên.
Anh đẩy An ra, tiếp tục hạ thước.
Chát...Chát...Chát...
- Anh hai....em...hức..hức..chị An...
- Huyền Anh, anh đánh em bao nhiêu thước rồi?
- Dạ....hức..18 thước..hức..ạ
Con bé không dám nói dối, dù cho thế nào thì cũng không dám.
Chát...Chát...
Hai roi này anh đánh rất đau, khiến con bé nhảy dựng lên ôm mông, trốn trong góc tường. An thấy thế vội chạy về hướng con bé che cho nó, ôm nó vào lòng.
- Anh đánh em 20 roi. Cho em nợ 10 roi, lần sau nếu còn tái phạm cộng dồn vào đánh gấp đôi. Nghe rõ chưa?
- Dạ...hức...
- An bỏ nó ra, đi xuống dưới lầu đi.
- Anh...
- Nhanh.
Đợi An đi, anh tiếp tục nói.
- Nằm lên giường.
- Anh hai...đừng đánh nữa mà...em...hức...
- Nằm lên anh bôi thuốc cho. Ngoan, không đánh Bống nữa.
Nó lồm cồm bò ra, anh đánh nó lần này rất đau, anh cố bôi thuốc nhẹ nhàng cho nó. Mông con bé đỏ sẫm. Có chỗ bầm tím, đặc biệt là phần đỉnh mông.
Anh vừa bôi thuốc vừa nói:
- Lần sau không được thế nữa nghe chưa?
- Dạ...em xin lỗi anh hai...em biết anh hai mệt mà em lại...hức..
Nó lại khóc rồi, tự dưng nó nhớ đến cảnh anh ngồi làm việc cả đêm, mà nó lại làm anh lo lắng thế này, nó thật đáng trách...
- Ngoan. Không sao đâu. Lần sau đừng như thế nữa là được rồi. Đây. Xong rồi, chọn quần thoải mái xíu rồi xuống ăn cơm.
- Anh hai...em không đi được... nó bị đánh đến trọng thương, nhân cơ hội cũng làm nũng anh một tý.
- Nằm ở đấy, anh đem cơm lên cho.
- Dạ. Em cảm ơn anh hai.
Anh hai bưng mâm cơm lên trên, gọi An lên ăn cùng. Anh mệt lắm rồi, ăn không vào, nuốt được một hai miếng cơm, xoa đầu con bé, bảo em ăn nhiều một chút, rồi nhờ An lấy cơm giúp em, mình thì sang phòng nghỉ. Chuỗi ngày này thực sự vô cùng mệt mỏi đối với anh.
—————
Hôm nay thấy truyện lên xếp thứ 17 tag giadinh. Thề với mấy ông cảm giác nó kiểu gì ấy. Trước có một lần viết Hai tiểu bảo bối có lên top 1 rồi, nằm ở đấy cũng khá lâu. Lần này lên top 17, cảm giác nó vẫn vui thực sự.
À. Nếu mà có ai tìm đọc truyện Hai tiểu bảo bối thì lên gg search nhé, tôi thấy có một số trang re-up lại rồi đó. Còn ở WP thì tôi xoá mất rồi 🥲

Anh hai của BốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ