Chap 13

387 6 0
                                    

Anh chỉ cần một cú điện thoại, đã có một lượng lớn công an đi nghiên cứu vụ việc ấy, anh cũng đưa em đi để kể cho họ, hôm sau, lũ đánh em đều bị bắt lại hết. Gia đình mỗi đứa phải nộp phạt 20 triệu, bọn nó cũng phải đi nhổ cỏ cải tạo hai tuần, nhưng anh không muốn chuyện kết thúc ở đó, vì những gì chúng làm với em gái anh là cực kỳ quá đáng, động đến anh thì không sao, nhưng hễ động đến gia đình anh thì không bao giờ có chuyện anh bỏ qua đơn giản.
Chiều hôm ấy có một nhóm người tìm đến gặp anh tại công ty, họ là phụ huynh của nhưng đứa trẻ kia, mang đến cho anh một tập tiền, muốn giải quyết tình cảm, mong anh đừng kiện lên. Anh bình thản trả lại họ xấp tiền ấy, mời họ uống nước rồi nói:
- Cháu không biết ở trong kia có bao nhiêu tiền, nhưng kể cả có là 10 triệu, 100 triệu, hay là 10 tỷ đi chăng nữa, việc này không phải giải quyết bằng tiền là được.
- Dù gì thì cũng là do con chú sai, cháu xem, nó còn nhỏ, một phút lầm lỡ nên mới vậy, mong cháu đừng đưa tụi nhỏ vào vòng lao lý.
- Thế mấy người nghĩ mấy vết thương em tôi phải chịu chỉ xứng với vài cắc bạc mà mấy người đem đến à? Anh nghe thấy người đàn ông kia nói vậy, càng nghĩ lại càng tức.
- Này. Cậu cũng đừng có mà quá đáng, dù gì thì cũng chỉ là một chút vết thương ngoài da, có cần bắt ép chúng tôi như vậy không hả? Người đàn ông kia nghe anh nói vậy cũng lập tức lên giọng.
- Mấy người cứ từ từ đợi đơn triệu tập của công an đi. Giờ thì mời mấy người về cho, tôi còn việc bận.
Nói rồi anh bấm máy gọi bảo vệ lên, từ nãy giờ An ở ngoài thấy anh như vậy cũng không dám ho he gì cả. Đợi một lúc cô mới gõ cửa bước vào trong phòng.
- Anh. Em gửi anh báo cáo tài chính quý này ạ.
- Ừ. Anh nói kèm theo một cái gật đầu, thấy cô có vẻ hơi gầy, anh hỏi:
- Dạo này em hơi gầy đấy, ăn uống cẩn thận vào. Tối nay anh đưa đi ăn, nhớ báo với bố em một tiếng. Lần này mà ăn roi nữa thì anh không cứu nổi em đâu.
An không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Bị anh chọc đau thế trả lời sao cho được. 

Cứ như thế, câu chuyện bị bắt nạt của em Bống chính thức được anh xử lý một cách gọn gàng, dù là vậy nhưng trong anh vẫn luôn day dứt khi đã để chuyện như thế xảy ra với em. Cũng đã hai tháng trôi qua êm đẹp trong gia đình nhỏ ấy, hôm nay anh đi làm từ sớm, buổi trưa chỉ kịp để lại tin nhắn cho em qua zalo:

- Anh đi làm về muộn, ở nhà ăn uống đàng hoàng vào nhé. CẤM BỎ BỮA!!!

Dù có nói thế để dọa em, anh vẫn rõ mồn một trong lòng rằng em sẽ chẳng bao giờ dám làm trái lời mình. Có lẽ từ lần bị đòn trước, em cũng không ít thì nhiều có suy nghĩ anh như một tên ác ma vậy. Sau khi anh hoàn thành xong công việc, cũng đã hơn 12h đêm, anh không về nhà, mà là lấy điện thoại gọi cho Quân, người bạn thân nhất của anh. Đầu bên kia bắt máy:

- Gì vậy cha nội? Hơn 12h đêm rồi đó, không để người khác ngủ à? Cậu có chút khó chịu trong lòng nói.

- Dậy đi. Tao qua đón, đi giải sầu chút.

- Ừ. Cậu đáp anh, cậu cũng chẳng còn khó chịu, vì mỗi lần anh nói như vậy chứng tỏ anh đang có một hòn đá tảng trong lòng. Cậu quá hiểu anh rồi, bao nhiêu lâu hai người chơi với nhau, cùng buồn, cùng vui, từ thời sinh viên tới khi đã có vài sợi tóc bạc lưa thưa trên đầu. Chẳng chờ đợi, cậu cũng bật dậy thay đồ. Vừa mới xong, chiếc BMW của anh cũng đợi sẵn trước cửa nhà, cậu xuống nhà, lên xe:

Anh hai của BốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ