Chap 16.1

158 9 0
                                    

Anh đưa bé con ra xe, mặc kệ hai ông bà và em vẫn đang ở trong nhà, cứ thế lái xe về tới căn nhà ngoại thành của mình. Chẳng phải anh không còn thương em, mà là anh không biết phải đối mặt với em thế nào nữa. Đúng là em làm tổn thương anh, kéo dài và ăn sâu đến mức chính anh cũng chẳng còn biết diễn tả như nào nữa, nhưng có lẽ anh mới là người sai nhiều hơn, vừa mù quáng, vừa cố chấp cho rằng mình luôn đúng, nên những điều anh nói với em chẳng qua chỉ là cái cớ để anh né tránh việc phải đối mặt với em mà thôi. Dù gì thì anh cũng còn trẻ, chưa thể nào trải nghiệm hết được cái hương vị của cuộc đời như hai ông bà nên đương nhiên cũng không thể nuôi dạy tốt được một đứa nhỏ. Nghĩ rồi anh vỗ vỗ đầu mình, cười khổ cho rằng mình chỉ giỏi đưa ra cái cớ để biện minh cho chính bản thân mình mà thôi.
Trong suy nghĩ của anh, chính xác hơn là từ bản năng của anh luôn cho rằng mình đúng, nên từ giờ anh sẽ phải cố gắng để thay đổi chính bản thân mình, vì dù gì cũng là anh của hai đứa nhỏ mà. Anh thầm nhủ với bản thân thế. Nghĩ là như vậy chứ anh biết là những lời anh vừa nói với em rất cay nghiệt, thậm chí là có thể gây tổn thương tâm lý mà rất khó có thể lành lại, nhất là khi em lại thấy cả bé con nữa. Suy nghĩ miên man, chẳng biết anh đã về với nhà từ bao giờ, An cũng đang ở đây, cơm nước đã xong xuôi chỉ chờ anh và bé con về ăn, thấy anh về, An liền ra hỏi:
- Thế nào rồi anh, hai anh em đã làm lành rồi chứ
Anh chẳng trả lời, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu và đưa bé con đi rửa tay chân rồi ăn cơm.
Ăn cơm xong bé con cũng phụ giúp chị An dọn dẹp, dù còn bé nhưng em rất nhanh nhẹn, thậm chí rất hiểu chuyện nữa, có lẽ là vì em sợ phải quay lại cảnh địa ngục trần gian như trước kia, nên luôn phải cố gắng thể hiện mình hiểu chuyện và nghe lời.
Anh từ lúc về thì luôn trầm tư, bận trăm công nghìn việc, làm mãi cũng chẳng hết, tranh thủ mãi mới đi tắm được. Anh khó nhọc cởi chiếc áo sơ mi ra, vệ sinh vết thương của mình, dù đau nhưng không biết vì sao anh lại cảm thấy thoải mái đến vậy.
Tắm xong anh lại làm việc tiếp, An cũng tranh thủ dạy bé con học bài, rồi cho em đi ngủ. Mãi đến tối hai người mới có thời gian ở bên nhau.
- Anh, cởi áo ra để em thoa thuốc cho nhé?. An khẽ nói, nhưng giọng điệu không phải là câu hỏi, mà mang tính chất bắt buộc nhiều hơn.
Anh gật đầu, làm theo lời cô, nằm lên giường để cô thoa thuốc. Nhìn vết thương của anh, cô cũng thấy chua xót, không nghĩ ông lại ra tay mạnh thế này. Vừa thoa thuốc cô vừa hỏi:
- Có đau lắm không anh?
- Đau, nhưng không đau bằng vết thương trong lòng.
Anh nói tiếp:
- An này, anh thực sự không biết là mình có làm đúng hay không nữa, tại sao lúc nào mọi thứ cũng trở thành như thế này. Con bé nói anh không có cùng huyết thống gì với nó, nên cũng chẳng yêu thương gì nó, nhưng đâu biết anh thương nó như thế nào...
Cô không trả lời ngay, để anh nói tiếp
- Hay đúng thật như lời nó nói, vốn dĩ anh đã chẳng yêu thương gì nó, chẳng qua là vì thương hại hoàn cảnh giống nhau, cùng được bố mẹ nhận nuôi nên mới cố gắng tự lừa dối bản thân mình?
Giờ thì cô không để anh nói nữa, lên tiếng:
- Anh đừng nói như thế, em biết rằng anh rất thương con bé, có lẽ là nhiều đến mức chính anh cũng không biết nữa. Bất cứ ai cũng thấy rõ điều ấy, vậy mà chính hai anh em trong cuộc lại cứ cố gắng phủ nhận nó đi. Anh à, em biết anh rất cứng nhắc, nhưng em nghĩ anh nên nhìn nhận lại vấn đề theo một cách thoáng hơn đi anh. Nếu anh cảm thấy nghi ngờ về tình thương mà mình dành cho con bé, anh hãy thử tưởng tượng rằng nếu không có con bé ở bên cạnh, nếu bỗng dưng nó không còn là em gái của anh nữa thì anh có cảm thấy nhẹ nhõm hơn hay không?
Cô nói một tràng dài, nhưng anh cũng chẳng đáp lại, anh đang suy nghĩ về những gì cô nói, cũng chẳng dám tưởng tượng sẽ ra sao nếu ai đó tước lấy em đi khỏi anh, chính những lời cô nói đã làm anh tỉnh ngộ, nhận ra rằng lúc này chính anh mới nên là người bao dung, quan tâm em hơn ai hết, là người sẵn sàng đưa tay ra để dẫn dắt em đi đúng hướng, dạy bảo em những điều chưa đúng.
- Cảm ơn em. Anh nói, rồi ôm cô thật chặt vào lòng mình.
Sáng hôm sau, anh quyết tâm sẽ đối mặt với em, thầm dặn mình phải cố gắng giữ bình tĩnh trong bất cứ trường hợp nào, tiện thể đưa bé con về nhờ hai ông bà chăm nom giúp mình trong vài ngày sắp tới.
- Con chào bố mẹ, bố mẹ ăn sáng chưa ạ?
- Cháu chào ông, bà ạ. Cún cũng nhanh nhảu đáp
Vì hôm nay là cuối tuần nên cả hai đứa nhóc đều được nghỉ, ông bà thấy anh đưa bé con về, cũng nhẹ nhàng mỉm cười mà đáp lại hai người
- Chào hai đứa, bố mẹ ăn rồi. Bà nhẹ nhàng đáp, sau đó liền ôm đứa cháu mới gặp này vào lòng ra phòng khách, để lại anh với ông đang ngồi tại bàn ăn.
- Con đã ăn sáng chưa? Ông mở lời
- Con chưa ạ, sáng mới kịp cho đứa nhỏ ăn, chút nữa con ăn sau ạ. Mà em đâu rồi bố?
- Trên phòng, vừa mới ngủ được một chút. Hôm qua con bé khóc nhiều lắm.
- Dạ, để con lên với em một chút ạ. Nói rồi anh đứng dậy nhưng bị ông ngăn lại
- Đã thực sự suy nghĩ kĩ chưa?
- Dạ rồi ạ, hôm nay con sẽ giải quyết dứt điểm vấn đề ạ.
Ông gật đầu, vẫy vẫy tay ý ra hiệu bảo anh lên đi.
Nhẹ nhàng mở cửa phòng em, anh thấy em đang ngủ ở trên giường, hai khoé mắt vẫn còn đỏ ửng, chắc chắn rồi, đêm qua em đã khóc rất nhiều. Nhìn em như con mèo nhỏ, anh lại tự trách bản thân mình nhiều hơn khi đã nặng lời với em như thế. Nhìn em thế này, trong lòng anh lại dậy lên một cơn sóng. Khẽ vuốt nhẹ mái tóc em, mọi thứ dường như tĩnh lặng trở lại, anh hơi lay nhẹ người em, khiến em tỉnh giấc.
- Anh..anh hai..em xin lỗi. Vừa mở mắt nhìn thấy anh, câu xin lỗi bật ra từ miệng nhỏ của em ngay lập tức, cứ như một phản xạ có điều kiện vậy. Nước mắt cũng chỉ trực trào rơi ra, em ôm chặt lấy người anh, quyết không để anh đi đâu nữa.
Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu em, rồi lại vỗ lưng dỗ dành em để em không khóc. Mấy hôm nay trông em gầy quắt vào, cũng đúng vì em chẳng ăn uống gì đàng hoàng, chuyện xảy ra như thế này, đâu ai còn tâm trạng mà ăn uống nữa. Anh lại nhìn em, rồi nghĩ đến bé con, tâm trạng em thế này, không biết anh sẽ nói sao để em hiểu về đứa em gái mới của mình nữa.
Không thấy anh nói gì, em lại bắt đầu nấc lên:
- Anh hai..em xin lỗi..anh..đừng bỏ em mà..
Em vừa nói tay vừa oà lên, tay càng giữ chặt lấy anh, đến mức như muốn bóp nghẹt anh vậy.
- Ngoan, anh hai xin lỗi, anh hai không bỏ em đâu. Anh nhẹ nhàng lau nước mắt em, tiếp tục nói
- Anh xin lỗi, dạo gần đây anh đã quá khó khăn với em rồi. Là anh không hiểu cho em, em cứ giận anh cũng được, hờn anh cũng không sao, nhưng đừng khóc nữa nhé. Ngoan, nghe lời anh.
Anh nói với em, đúng hơn là thủ thỉ, giờ đây anh cũng ôm chặt em, để giúp em cảm thấy an toàn hơn nữa
- Nhưng mà.. anh hai đã..có em mới rồi...
Em lại càng khóc to hơn nữa, em sợ, sợ rằng mình sẽ không còn được anh yêu thương, không còn được anh nuông chiều, sợ rằng em sẽ bị tước đi cảm giác ấm áp mà anh hai mang lại cho em. Em không ôm anh nữa, quơ quơ tay vớ lấy cây thước gỗ trên mặt bàn học, hai tay đưa cho anh:
- Anh hai có mắng em cũng được...có đánh chết em em cũng chịu..nhưng xin anh hai đừng..đừng không là anh hai của em nữa..
Anh cầm lấy cây thước, đặt nó về đúng vị trí cũ, lại ôm lấy em:
- Ngốc lắm, sao mà anh hai bỏ em được. Em là em gái của anh, dù có thế nào thì cũng vẫn mãi là em của anh. Anh xin lỗi, trước đây là anh không đúng, em đừng để bụng nhé. Ngoan, dậy rửa mặt đi rồi anh đưa đi ăn sáng, chưa gì mà mắt mũi đã toét nhoèn rồi.
Em nghe thế, lắc đầu nguầy nguậy
- Em mà đi, nhỡ đâu,.. nhỡ đâu anh hai lại..
Chưa để em nói dứt câu, anh đã bịt miệng em lại, đứng dậy bế em vào nhà vệ sinh, nói rất nhỏ nhưng vừa đủ để em nghe thấy:
- Sẽ không đi đâu hết, em làm vệ sinh cá nhân xong xuống dưới, anh đợi em ở dưới nhà nhé.

Anh hai của BốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ