Chap 6

922 10 0
                                    

Anh về phòng, nằm lên giường, thiếp đi ngay lập tức. Anh ngủ li bì đến tối, An đã về nhà rồi, 8h tối, em chưa thấy anh dậy, gượng đau bật dậy khỏi giường, sang phòng gọi anh hai.
- Anh hai. Dậy ăn cơm đi anh hai.
Không thấy anh trả lời, người anh đỏ hết lên, em lấy tay mình sờ lên trán anh. Nóng quá, anh sốt rồi, nó lay lay anh hai:
- Anh hai..anh hai. Anh hai đừng doạ em sợ mà.
Không thấy anh trả lời, em sợ, rất sợ, lấy điện thoại ra gọi cho chị An
- Chị An ơi, anh hai bị ốm rồi, em gọi anh hai..hức..không tỉnh...
- Em cứ bình tĩnh, giờ chị qua ngay. Nói rồi An lại quay đầu xe, về nhà anh.
Về đến nơi, An xem xét tình hình rồi gọi bác sĩ tư nhân vào khám cho anh.
- Chị An...em...hức..là lỗi của em...anh hai đã mệt mỏi như thế...mà em lại...
Nó khóc nấc lên, ôm lấy chị An. An cũng ôm nó vào lòng.
- Ngoan, anh Long không sao đâu mà..
Lúc này, bác sĩ bước ra thông báo:
- Bệnh nhân chỉ bị sốt thông thường, có lẽ là do cảm nắng, cứ để bệnh nhân nghỉ ngơi, tôi sẽ kê thuốc cho.
- Dạ, cảm ơn bác sĩ. An đáp.
Ngày hôm đó, An ở lại chứ không về nữa. Hai chị em đều ở phòng anh, người ngồi ghế làm việc của anh, người thì lấy ghế nhỏ ngồi cạnh giường. Dù mông em vẫn rất đau, nhưng em cẫn gượng ngồi cạnh giường anh, có lẽ vì em cảm thấy anh bị như thế này là do lỗi của mình.
2 giờ sáng, anh tỉnh dậy, thấy em đang thiếp đi trên giường mình, An thì vừa ngồi ghế vừa mơ mơ màng màng. Anh cố ngồi dậy, cơ thể anh bây giờ chẳng còn nghe lời anh như hình thường nữa, anh đau mọi chỗ, nó thực sự rất khó chịu. Anh khẽ vuốt tóc Bống, tóc em mượt thật, xoa đầu nó, anh khẽ gọi con bé và An:
- Bống, An.
- Ưmm..anh hai...anh hai tỉnh rồi ạ..anh cứ ngủ thêm một chút nữa đi.
- Anh Long..bác sĩ nói..anh vẫn còn mệt, anh nằm nghỉ chút đi..
Hai đứa vừa nói vừa ngái ngủ. Anh đứng dậy, vỗ vỗ hai người.
- Đứng dậy lên giường anh nằm đi. Anh sang phòng trống ngủ.
Nhà anh có 4 phòng ngủ, một phòng của anh, một của em, và hai của khách khi nhà có khách.
- Anh...anh hai cứ nằm đi..em ở đây cũng được..
- Bống nói đúng đấy...anh cứ....nằm đi..
Hai đứa vẫn ngái ngủ đáp.
- Nhanh lên, nghe lời anh.
Nói rồi chẳng đợi đáp, anh quay qua bế Bống đặt lên giường, cố để người em nằm sấp rồi quay qua bế An lên cùng. Dù mệt nhưng anh vẫn còn đủ sức để bế hai người này. Hai người đều giống nhau, nhẹ như hều. Em thì 39 cân, người còn lại thì chắc hơn em được một chút. Đặt hai đứa lên giường, anh lấy chăn đắp cho hai đứa, rồi sang phòng khác nằm. Hai đứa này cũng thật là. Chắc cứ mơ mơ màng màng suốt. Vì làm gì có ai ngủ ngồi được đâu. Anh đặt lưng xuống giường, thế là từ giờ anh cũng bớt bận việc rồi, đỡ mệt mỏi, cũng như anh sẽ có nhiều thời gian hơn để quan tâm em, và có lẽ là để bồi đắp tình cảm với An nữa. Hôm nay anh sẽ phải thưởng cho mình một giấc ngủ thật ngon mới được. Dù có nói thế, hôm sau, 6h anh dậy, vẫn sớm nhất nhà. Anh nấu đồ ăn sáng xong, lên lầu gọi hai đứa kia. Thấy hai người vẫn ngủ say, anh lại chẳng lỡ gọi dậy, anh quyết định để hai người ngủ thêm nữa. Có lẽ mấy ngày hôm nay An đã mệt rồi, còn Bống thì mới bị anh đánh hôm qua. Thôi cứ để hai đứa ngủ thêm vậy. Anh lại xuống nhà, kéo vòi nước ra rửa sân. Rửa xong mới có 7h. Vẫn chưa ai dậy, anh vào nhà tìm khoá xe của An, đem xe cô đi ra quán đầu ngõ để rửa, anh về lấy luôn cả xe anh ra rửa nữa. Đợi lấy xong cả hai xe thì cũng là 8h15, anh lại lọ mọ hâm nóng thức ăn, xong lên gọi hai đứa kia:
- Bống, An, dậy vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng đi.
Oáp...hai người ngáp, anh bật cười. Hai đứa này rất giống nhau, nói rồi An dậy trước, cô bảo anh là mình sẽ về nhà, không ăn sáng, hai anh em cứ ăn đi, một phần vì cô không có bàn chải rồi thì khăn mặt các thứ ở đây. Nhưng anh bảo không được, anh cũng đoán là cô sẽ thiếu những thứ đó.
- Đồ vệ sinh cá nhân anh để ở dưới nhà kìa, xuống lấy rồi làm vệ sinh cá nhân đi. Lúc đi rửa xe anh cũng tranh thủ mua đồ mới luôn cho cô.
- Dạ..cảm ơn anh.
- Ừ. Nhanh đi ăn sáng không có đồ ăn nguội hết rồi.
- Bống, dậy nào, anh nấu toàn món em thích thôi.
- Dạ..nói rồi nó cũng dậy làm vệ sinh cá nhân. Nó ở trên, cô ở dưới, anh xuống dưới nhà, lấy bát đũa ra, ngồi vào một ghế, ghế bên cạnh thì đặc biệt lót một tấm đệm. An cũng xong trước, anh chỉ ghế đối diện, bảo An ngồi đấy.
- Mấy hôm nay vất vả cho em quá. Anh xin lỗi nhé.
- Không sao đâu ạ.
- Đã bảo ba mẹ chưa không họ lại lo em.
- Dạ, em bảo rồi anh.
- Bảo thế nào vậy? Sang chăm sóc con rể tương lai của họ à.
- Anh...thôi ông đừng có tưởng bở đi..Mặt cô đỏ lên, chắc đang ngại lắm đây.
- Sao? Tưởng bở gì chứ. Cứ đà này nhỡ đâu anh lại thành con rể của họ thật đấy chứ.
- Chưa nói được câu gì mà ông đã đòi bế con gái nhà người ta đi mất. Cô nói đồng thời chẹp miệng một cái.
- Thì anh thích em. Hay là cưới anh nhé. Em thích chọn gì nào? Anh nhẹ nhàng đáp, chẳng thay đổi chút cảm xúc nào. Một phần vì anh là người đã từng trải qua nhiều loại cảm xúc khác nhau. Một phần vì anh cũng ngại thể hiện cảm xúc trước cô. Còn người bên kia thì đang ngại muốn chết.
- Xời.. Ông..ông nói cứ như tôi là của nợ thế? Chả có tí cảm xúc nào.
- Ơ kìa? An cũng biết ngại à hehe. Anh trêu cô, khẽ đứng dậy, vuốt má cô, thủ thỉ:
- Anh thích em.
*bùm* *choang choang* An đứng hình tại chỗ, ngại nóng hết mặt lên. Lúc này Bống xuống, thấy hai người đang ý tứ với nhau:
- Mới sáng ra chưa ăn gì đã được ăn cơm tró thế này rồi...đúng là anh nấu toàn món em thích..
- Xuống ăn sáng đi. Anh thấy nó xuống, cũng ngồi xuống, tay vỗ vỗ ghế bên cạnh.
- Ngồi xuống đây em.
- Dạ..
May là anh còn lót đệm cho nó, chứ nếu nó ngồi cái ghế gỗ cứng đơ kia thì chắc là chấm hết. Ba người ăn sáng, anh nói với An:
- Hôm nay nghỉ làm một hôm đi, anh xin cho em rồi.
- Vâng.
Ba người ăn xong, anh bảo hai người để anh dọn, Bống thì chắc chắn là anh không cho làm, còn An thì cứ nấn ná lại.
- Nghỉ đi, có tranh thủ về nhà thì cứ về, anh dọn cho. Nhà có máy rửa bát mà.
- Vâng.
- À. Đồ sáng nay anh mua cho em ý. Cứ để ở đây, đằng nào từ giờ thì em yêu cũng sang nhà anh ở nhiều mà.
- Thôi đi ông...ai là em yêu của ông đâu mà?
- Thế à. Tiếc thế nhỉ? Tưởng An đồng ý làm em yêu của anh. Nếu mà không thích thì thôi vậy. Sao ép được em. Haizzz. Anh giả bộ thở dài.
- À..cái này thì...suy nghĩ cũng được...nhưng mà..chưa yêu nhau, ông còn dọa đánh tôi..nhỡ đâu mà yêu thật,...ông đánh nát người tôi à?
- Sai thì phải phạt chứ sao? Em yêu có nghĩ thế không?
- Vâng...
- Vâng rồi kìa, tức là vâng luôn các vấn đề khác đúng không?
- Vâng...
Anh thấy cô đáp thế, ôm cô, đặt một nụ hôn lên trán.
- Để anh dọn nốt, giờ em muốn làm gì?
- Em..chưa biết được, anh có cần em giúp gì không?
- Hừm...thế thì..lên thoa thuốc Bống cho anh nhé.
- Vâng.
Nói rồi An lên lầu, vào phòng Bống, nhưng không thấy con bé đâu. Hoá ra đang ở phòng anh nằm. Hôm qua em ngủ say, không biết gì, mãi sáng này mới biết là em ngủ ở giường anh, tranh thủ cũng lên nằm đây tiếp luôn.
- Sao lại nằm đây thế này?
- À..chị An..
- Để chị thoa thuốc cho nhé, nói rồi An lấy ra vỉ thuốc tiêu sưng, giơ lên.
- Dạ.
An tiến lại gần, cởi quần nó ra, thấy vẫn còn sưng nhiều, thoa thuốc cho nó:
- Hôm qua bị đánh đau lắm ha.
- Dạ. Em đau đến chết nè. Lần đầu tiên em thấy anh hai ác thế đó.
- Ai bảo em hư cơ. Nhưng mà anh đánh nặng quá. An cũng thấy xót Bống.
- Vâng...em vẫn sợ hình ảnh của anh..không có chút nào giống anh ngày thường cả..
- Thế thì phải ngoan vào. Không lại bị đánh tiếp đấy.
- Dạ..chị An với anh hai..hẹn hò rồi ạ?
- Ừ. Sao thế? Không lỡ cho anh hai hẹn hò với chị à?
- À không. Ý em không phải là vậy. Dù gì anh hai cũng đến tuổi lấy vợ rồi mà. Chị An mà làm chị dâu thì tuyệt thật đấy.
- Thôi, chỉ giỏi nịnh thôi. Xong rồi đây. Nằm đấy một chút đi. Chị về nhà một chút.
- Vâng. Em chào chị.
- Ừ. Bai bai.
Nói rồi An xuống dưới, bảo anh:
- Em về nhà chút đây anh.
- Ừ về đi. Đã nói với bố mẹ lý do thật chưa đấy? Về mà bị đòn là anh không nói đỡ cho đâu nha.
Anh quen ba mẹ cô, cũng có lần thấy cô bị phạt rồi, nên phải hỏi lại cho chắc.
- Em..em..
- Vừa nãy lại nói dối anh tiếp à? Tin anh hôm qua phạt Bống hôm nay phạt em không thế?
- Anh..em xin lỗi mà..anh yêu..về nói đỡ em nhaa.
- Ừ. Lần này tạm tha cho em đấy.
Anh lên phòng, nói với Bống:
- Anh sang nhà chị An chút nhé.
- Vâng. Anh hai yêu vào có khác, khác hẳn ngay.
Anh cười, lấy bộ quần áo, đi vào phòng khác thay, vì nó đang nằm ở phòng anh mà.
- Cứ nằm nghỉ đi, trưa anh về nấu cơm cho nhé.
- Dạ. Em biết rồi ạ.

Anh hai của BốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ