Chap 12

909 22 2
                                    

- Nằm lên, đừng có để anh cáu. Anh hơi lớn tiếng quát.
- Cởi luôn quần ra. Anh nói tiếp.
Hôm nay anh đánh em chắc chắn sẽ rất đau, mà còn là roi mây, nên anh muốn chắc chắn không bị đánh trùng lằn nhau. Thấy anh không còn giận nó kiểu kia nữa, nó cũng nhanh chóng cởi quần mà nằm sấp lên giường, úp mặt xuống gối kẻo anh lại đổi gió giận nữa thì khổ.
Anh nhịp nhịp roi trên mông nó, tự nhủ hôm nay phải đánh nó một trận thật đau, để cho nó nhớ mà không dám nữa.
- Bống, hôm nay anh phạt em có sai không?
- Dạ không...hức...nó úp mặt xuống gối mếu máo khóc.
Nó rất nhát đòn, nhất là vừa nãy bị ba nó đánh một trận rồi, giờ bị anh lôi ra đánh tiếp nữa.
- Tội gì?
- Em..em đi chơi điện tử...em nói dối anh hai....em hút thuốc....
Chát...Một roi anh đánh xuống, nó nảy người lên, bắt đầu khóc.
- Anh hai...nhẹ chút thôi...
Anh nhìn mông nó thấy một lằn đỏ chót nổi lên, cùng với 5 lằn roi ba vừa đánh em nữa, anh tiếp tục hỏi:
- Hút thuốc từ khi nào?
- Em...em..hức..mới thôi ạ...ba ngày ạ...
Chát..thêm một roi nữa anh đánh xuống, nó bật người dậy xoa mông. Anh biết rằng nó phải rất đau thì mới xoa.
- Nằm lại, cấm xoa, cấm che, nếu xoa hoặc che đánh thêm 3 roi.
- Hức...anh hai nhẹ lại...hức...nó khóc nấc lên nằm lại chỗ cũ.
- Biết thuốc lá có hại thế nào không?
- Hức..hức..Biết ạ..
Biết à? Biết à? Biết à?
Cứ mỗi câu anh lại đánh xuống một roi, mới đánh nó có năm roi, mà mông nó đã lằn ngang lằn dọc vắt vẻo cả rồi.
Nó cắn môi chịu, anh thấy thế, đánh một roi thật đau
Chát...
- Aaa..anh hai nhẹ lại đi...hức hức..em biết lỗi rồi mà...
- Không cắn môi.
Tự em cũng biết tội mình nặng thế nào nên em không dám xin tha dù đã rất đau rồi.
- Tội như thế này? Đánh em bao nhiêu roi là đủ? Anh vẫn cao giọng nhưng không quá lớn tiếng để làm em sợ thêm.
- Anh hai...em đau lắm rồi mà...anh đừng đánh nữa... nước mắt nó lại trào ra, uất ức đáp lời anh.
- Bao nhiêu roi? Anh cao giọng, lần này anh muốn nó đưa ra mức phạt, chứ để anh thì chắc con bé chết mất.
- Dạ...hức...anh hai...em nhận...10 roi..
- Hửm? Thấy anh có vẻ không đồng ý, cũng đúng thôi, tội của nó nặng như thế, đâu phải dễ dàng thế được.
- Em...hức...20 roi ạ..nó mếu máo nhìn anh nói.
- 15 roi, không che, không né, không xoa. Đếm rõ từng roi cho anh.
- Ưm... nó úp mặt xuống gối.
Anh nhịp nhịp roi trên mông nó, đánh xuống một roi.
Vút...Chát...
- Aaa..hức hức...anh hai nhẹ lại chút ạ...em xin lỗi...
Anh đánh nó rất đau, chưa từng đánh đau như thế này, thế này chưa chắc mười roi nó đã chịu được, mà anh còn đánh tận 15 roi.
- Đếm.
Một...hức...
Vút...Chát..
Hai...ưm...hức hức...em đau quá anh hai...
Vút...Chát..
Ba...hức hức...em sai rồi anh hai...em không dám nữa.. anh hai đánh nhẹ chút....
Vút...Chát..
Bốn...
Vút...Chát...
Năm...em..hức...
Anh thấy mông nó đầy lằn ngang dọc, anh đánh roi nào roi ấy đều đỏ sẫm lên, chứ không như những roi đầu. Anh đánh chủ yếu để nó nhớ lấy lần sau không tái phạm nữa. Anh dừng lại, nhịp nhịp roi xuống phần đùi tiếp giáp phần mông nó, thẳng tay quất ba roi liên tiếp.
Chát...Sáu... Chát...Bảy...Chát...Tám...
- Hức..hức...anh hai...em biết lỗi rồi...từ giờ Bống không dám nữa...anh hai...em đau quá... nó lấy tay che mông lại, anh lấy roi gõ gõ vào tay nó:
- Bỏ.
Chát...Chín....Chát..Mười...Chát...mười một.
Ba roi anh đánh nhanh, mạnh, trải từ đỉnh mông xuống phần giữa mông, nó không chịu được nữa, bật dậy ôm lấy hai bên mông đang đầy lằn ngang dọc của nó, chắc chắn giờ nó phải tím hết vào rồi, có khi còn chảy máu chứ không phải đỏ sẫm nữa..
- Em...hức...biết sai rồi...em....
- Nằm lại nhanh. Anh vẫn từ tốn nói.
- Không...anh hai đánh đau...em...anh hai hết thương em rồi...em... nó khóc lớn, chẳng còn thút thít như vừa nãy nữa.
Anh thấy nó thế lòng đau thắt lại, nhưng phải đánh để nó nhớ. Đòn đau thì nhớ mãi, anh kéo nó lại, đặt ngang người mình, mạnh mẽ quất nốt bốn roi còn lại. Nó dù phản kháng nhưng cũng chẳng thế làm gì, thấy anh thả ra, lập tức chạy vào góc tường, nhìn anh bằng ánh mắt đầy sợ sệt, y như nhìn một tên giết người vậy.
- Anh hai...hết thương em...em...
Anh thấy nó thế, biết nó còn đang rất sợ hãi, mặc nó ở đấy, đi ra khỏi phòng, nó thấy thế thì càng khóc lớn hơn, trong lòng thực sự tưởng rằng anh hai hết thương nó rồi, mọi lần đánh nó xong anh hai đều ôn nhu dỗ dành, thế mà lần này anh đánh đau như vậy mà anh lại mặc kệ nó ở đó. Nó gục đầu xuống, khóc thút thít, miệng thì chứ nói anh hai đừng giận nó, xin lỗi anh hai. Bỗng, anh hai bế nó lên, đặt người nó nằm lên trên đùi anh, lấy tay xoa xoa cái mông nhỏ bị đánh biến dạng của nó, anh cứ xoa, mặc nó khóc, anh cũng chẳng nói gì. Được một lúc, anh lấy thuốc ra thoa cho nó, rồi đặt nó nằm sấp lên giường, mình thì ra ngoài, em thút thít gọi anh lại.
- Anh hai...đừng giận em nữa mà..hức..em xin lỗi... anh hai đừng lơ em mà...
Anh thấy nó thế, quay lại xoa đầu nó, ôn nhu nói:
- Anh hai không giận em nữa, Bống ngoan, nghỉ đi, anh xuống nấu cơm.
Thấy anh thế, nó như được đà, lập tức ôm anh thật chặt, khóc lớn:
- Anh hai đánh em đau quá à? Anh tay vẫn xoa đầu nó hỏi.
Thay vì trả lời, nó gật gật đầu.
- Anh hai xin lỗi, vì anh hai quản em không tốt nên giờ mới thế này.
Nghe anh nói thế nó tưởng anh vẫn còn ý định đuổi nó, lập tức rúc đầu vào lòng anh lắc đầu nguầy nguậy.
- Hức...tại em sai...em xin lỗi anh hai...từ giờ em không dám nữa...anh hai đừng đuổi Bống đi....
- Ngoan, anh không đuổi em, nhưng nếu anh còn nhìn thấy em bỏ học trốn đi chơi, hay động vào điếu thuốc một lần nữa thì hậu quả thế nào em tự biết đấy.
- Hức....em xin..lỗi, em không..dám nữa..
- Nếu như cảm thấy trong người không ổn thì phải bảo anh hai nghe chưa?
- Dạ..em nghe.
Anh lấy tay xoa đầu nó, anh có chạm nhẹ vào cánh tay em, em liền rụt lại ngay lập tức, thấy em thế, anh hỏi:
- Tay em bị sao hả? Anh nhẹ nhàng hỏi nó.
- À...em bị đập vào cái bàn..
Anh thấy em ấp úng trả lời, mấy hôm nay thì cũng toàn thấy em mặc áo dài tay mà trời không lạnh, anh bắt đầu lên tiếng chất vấn.
- Bống, thay áo cộc tay cho anh xem vết thương.
- À...không sao đâu anh hai, vết thương nhỏ ấy mà...
- Nhanh lên anh đợi. Anh nói rồi bước ra ngoài, một lúc sau bước vào, thấy tay em bị bầm máu cả một mảng, anh hỏi:
- Sao đập vào bàn mà lại như thế này?
- À...em đạp vào cái cạnh ấy mà...
- Đừng nói dối anh, anh thấy nó ấp úng, cơ thể cử động cũng chẳng bình thường, tiếp tục cao giọng nói:
- Em...em không sao đâu...
Anh thấy nó vẫn không chịu nói, rút điện thoại ra gọi cho bác sĩ đến nhà.
- Anh...em không cần gọi bác sĩ đâu mà, tốn tiền lắm....
- Không cãi.
Một lúc sau bác sĩ đến, là một nữ bác sĩ, anh có nhờ bác sĩ kiểm tra tổng quan luôn một lượt người em, kết quả nhận lại càng khiến anh ngỡ ngàng hơn:
- Trong quá trình kiểm tra em có thấy người con bé bị bầm ở nhiều phần phía cánh tay trái và phần sườn, vết thương có vẻ giống như...bị đánh... Bác sĩ nói, người này anh quen, là người yêu của Quân, lần trước anh đã gặp, tên là Diễm My.
- Còn gì nữa không? Anh hỏi Diễm My
- Em đề nghị nên đưa bé đến viện để kiểm tra một lượt tránh hậu quả khó lường.
- Được rồi, giờ anh sẽ đưa nó qua, em gọi sắp xếp giúp anh trước nhé.
- Dạ, em thấy anh Quân có kể về chấn thương của anh...nếu anh không phiền thì trong lúc đưa bé đợi khám, anh có thể qua em giúp anh kiểm tra lại ạ. Bây giờ cũng đang là ca của em.
- Được rồi, giờ anh sẽ đưa bé qua, rồi anh sẽ qua khoa của em. Anh cũng không ngần ngại mà đáp
Nói rồi anh vào phòng, gọi em đi theo:
- Thay đồ rồi xuống xe vào viện kiểm tra.
- Dạ...nó cúi thấp đầu, thay đồ rồi the anh vào viện.
Trong khi trên xe, hai người cứ im lặng, anh là người mở lời:
- Mọi chuyện là thế nào? Em còn giấu anh cái gì nữa? Anh nói, giọng khá thất vọng.
- Em...em bị bắt nạt...chúng nó bảo em chảnh, nên bắt nạt em....
- Nên em sợ và phải đi chơi với bọn nó?
- Vâng...em xin lỗi..anh hai...em xin lỗi..
- Sao em bị như thế mà không kể với anh hai?
- Em sợ...em thấy anh bận nên không lỡ...làm phiền anh hai...
- Em tài thật đấy? Thế anh hai để làm cảnh à? Sao em không biết thương bản thân chút nào vậy? Anh lớn tiếng.
- Em...em chỉ là không muốn anh hai ở công ty đã bận việc rồi mà còn phải lo cho em nữa..nên em mới....
- Thế thì anh hai còn để làm gì? Thà thế sao em không ở một mình luôn đi?
- Không...em...em xin lỗi anh hai...mắt nó lại đỏ hoen lên.
- Nếu như không thương bản thân mình thì ít nhất cũng phải nghĩ đến anh hai chứ? Em như thế thì anh hai biết nói chuyện với ba mẹ thế nào hả? Chút nữa đi khám xong về viết bản kiểm điểm đi, kể lại hết mọi chuyện cho anh hai luôn, cả ai bắt nạt em nữa.
- Dạ...em xin lỗi..
- Thôi đừng xin lỗi nữa, anh chán nghe em xin lỗi lắm rồi.
Anh đưa nó vào khám tổng thể, còn mình thì qua kiểm tra lại đầu gối:
- Đầu gối anh hồi phục khá tốt rồi đấy, cứ thế này chẳng mấy nữa lại có thể trở lại như cũ.
- Ừ, cảm ơn em. Em với Quân dạo này sao rồi?
- Bọn em vẫn tốt ạ.
- Ừ, nếu xong rồi thì anh xin phép.
- Dạ. Để em tiễn anh ạ. Diễm My lễ phép nói.
- Không cần đâu, anh qua chỗ em gái luôn.
- Dạ.
Cũng may con bé không bị tổn thương phần cứng, chỉ bị phần mềm, nhưng anh lúc này vừa thương vừa giận nó, sao nó lại chịu đựng chuyện đó một mình chứ, lại còn phải đi chơi theo lũ bạn ấy để không bị bài xích nữa. Nó cũng kể cho anh hết mọi chuyện, anh nghe xong thì gật đầu.
- Anh hai đừng...
- Lỗi to như thế mà còn dám xin xỏ cái gì? Anh sẽ giải quyết chuyện này, từ giờ tránh xa bọn đấy ra, anh không muốn em chơi với bọn đấy nữa, còn nữa. Anh sẽ trình báo lên công an, em đừng sợ gì cả.
- Dạ...

Anh hai của BốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ