Chap 15

588 15 10
                                    

Anh nhìn nó, chợt nhận ra điều gì đó, mới hỏi con bé:

- Con có muốn về ở với chú không, có chú, cùng một chị gái nữa, chú có thể cho con đi học, cho con chỗ ở, nhưng con sẽ phải làm việc để trả ơn cho chú.

- Việc gì vậy chú, việc gì con cũng làm. Nó nghe anh nói thế liền vội đồng ý, dù sao nó cũng không muốn bán mạng làm việc như trước đây nữa.

- Hừm...Anh suy nghĩ một lúc rồi nói: Con sẽ phải đấm lưng cho chú nhé, còn nữa, nếu đi học con phải cố gắng học thật giỏi, thật ngoan, nếu không chú sẽ trả con lại đấy. Còn nữa, gọi chú là anh thôi, kêu là anh hai cũng được, từ giờ anh sẽ nuôi em.

- Dạ, em hứa. Bé con ấy nói rồi cười tít mắt.

Chẳng phải là anh nhiều lòng bao dung, nhưng con bé ấy dù gì cũng cứu anh một mạng, hơn nữa, con bé rất giống người ấy.

Anh cũng chẳng vội đưa nó về nhà. Anh quyết định đưa nó đến căn nhà ở ngoại thành của anh, để nó ở đó. Anh và Bống giờ đây cũng chẳng còn quan tâm nhau nữa, nhưng dù gì nó vẫn là em gái anh, là người anh thương hết mực. Chỉ là tình thương của anh giờ đây chỉ khiến nó thêm khó chịu thôi. Một tuần nữa trôi qua. Cả tuần anh chẳng về nhà, làm xong là anh về thẳng căn nhà ở ngoại thành với nhóc con kia, lo giấy tờ, mọi thứ cho nó.

An thì cứ nghĩ anh và Bống đã làm hòa nên cũng không quá để ý, tới hôm nay anh đưa An về nhà để lấy đồ thì cô mới thấy hai anh em càng ngày càng tệ, cô mới sửng sốt gọi điện cho hai ông bà dưới quê. Thế là hai ông bà lại phải một chuyến lên trên thủ đô.

Bà thì về nhà anh, còn ông thì tới thẳng công ty anh. Ông vào phòng anh, anh mới bất ngờ:

- Bố. Sao hôm nay bố lại rảnh mà lên đây chơi thế ạ?

- Tôi không lên thì hai anh chị còn định giấu chúng tôi tới bao giờ?

Anh cũng ngờ ngợ ra, có lẽ là chuyện của anh với Bống. Rồi anh pha chè, ngồi kể hết lại cho ông nghe từ đầu tới đuôi. Anh cũng kể cả chuyện của bé con anh mới gặp nữa.

Ông tức giận đập bàn một cái thật mạnh, khiến anh giật bắn mình.

- Láo toét, sao nó lại có thái độ như thế được? Thật là khó tin. Ông ngồi xoa xoa hai thái dương rồi nói tiếp: Còn con bé kia, nếu con đã quyết thì bố mẹ cũng không can thiệp.

Giờ thì qua đây, nằm sấp xuống, cởi áo ra. Ông dùng lời nói nhẹ nhàng nhưng đầy sát khí để nói với anh. Anh cũng giật mình, lâu lắm cũng không chịu đòn, nhưng có lẽ lần này anh nên bị phạt vì những lỗi lầm mà mình gây ra.

- Bố...Đây là cơ quan. Anh nói

- Chẳng phải một mình con ở một tầng sao, không lề mề, nhanh lên. Ông bước tới cánh của, khóa trái cửa lại, cởi dây lưng ra gấp đôi lại.

- 60 dây lưng, vì tội con không chịu nói gì với bố mẹ hết. Hai đứa cứ tính như thế mãi sao? Ta không phản đối việc con đánh em, nếu là ta thì chắc chắn cũng như vậy, nhưng con còn trẻ người non dạ, vốn cũng hiếu thắng, hai anh em như thế mà cũng không nói với ta một câu nào. Ta thật sự rất thất vọng. Nói rồi ông bắt đầu thẳng tay đánh xuống tấm lưng anh.

Anh hai của BốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ