C1
Sắc trời có chút âm trầm, tầng mây bị ép tới cực thấp, vẫn còn quang cảnh của sáng sớm, khi ánh nắng còn chưa rõ ràng.Niệm Tưởng ngồi trên ghế dài của bệnh viện, khẩn trương đến mức tim trong lồng ngực cũng đập nhanh từng trận vang dội. Một tay cô áp lên má phải, nhịn không được chuyên chú nhìn về phía cửa nha khoa đối diện.
Tuy rằng khoảng cách có chút xa, nhìn thấy gì cũng không rõ ràng, nhưng cái này cũng không gây trở ngại cô đối với bệnh nhân đang tiếp thu trị liệu, sâu sắc đồng cảm.Cô đã ở chỗ này chờ gần nửa giờ.
Ngay lúc cô cho rằng hôm nay không biết sẽ chờ đến bao giờ, rốt cuộc lúc đang ôm răng đau than thở, cô thoáng chốc nghe thấy có người kêu tên của mình.Sửng sốt một chút, ngay lúc tên của mình được đọc lại lần thứ hai, lần sau rõ ràng hơn lần trước, cô nhanh chóng nhổm dậy đi vào.
Quy cách của gian phòng cũng không nhỏ, được tấm kính dầy mờ chỉnh tề ngăn cách hình thành từng gian phòng nhỏ độc lập. Ngoài Niệm Tưởng vẫn đang hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm bác sĩ đang trị liệu cho bệnh nhân, bên trong một phòng nhỏ khác còn có một vị bác sĩ cùng hộ sĩ.
Hẳn là vừa kết thúc trị liệu cho bệnh nhân, anh còn mang khẩu trang, chỉ lộ ra đôi mắt. Trong tay đang cầm giấy khám mà cô đăng ký, chuyên chú nhìn cái gì.Niệm Tưởng đi qua, răng đau đến có chút không thể há mồm, sau khi hít một hơi mới nhỏ giọng nói: "Bác sĩ, răng tôi đau quá, anh xem giúp tôi một chút đi..."
Từ Nhuận Thanh ngẩng đầu lên, đôi mắt đó trong trẻo, thấu triệt đến mức giống như một dòng suối ở vùng núi cao, an tĩnh nhìn về phía cô.Niệm Tưởng bị anh nhìn đến ngây người, bàn tay còn ôm mặt, cứ như vậy ngơ ngơ ngẩn ngẩn đối diện cùng anh.
"Niệm Tưởng?" Thật lâu sau, anh mới buông giấy đăng ký trên tay xuống, đứng dậy."... Là tôi." Bởi vì họ này đích thực quá ít, hơn nữa tên cũng có chút độc đáo, tình huống bị người khác hỏi lại để xác nhận, hoặc là muốn nhìn người mang tên họ này trông như thế nào ...Niệm Tưởng sớm đã thành thói quen.Từ Nhuận Thanh hình như là cười một chút, ánh mắt hơi cong cong, nâng ngón tay lên, đẩy cằm cô cao hơn.
Vừa tắm qua, ngón tay có chút lạnh.Một tay anh cố định cằm của cô, một tay khác bóp nhẹ cằm dưới kéo xuống một chút, tách miệng cô ra, ngón tay tiếp xúc trên da của cô, nhỏ giọng hỏi: "Đau ở đâu?""Bên phải... Tận cùng bên trong ... là răng khôn..." Bởi vì bị ép mở miệng, thanh âm của cô mơ hồ không rõ.
Vóc dáng anh rất cao, nghe vậy lại nâng nâng cằm của cô, hơi hơi cúi người, cẩn thận quan sát răng khôn của cô. Mi tâm đẹp chậm rãi nhăn lại, ngữ điệu bình thản: "Răng của cô đã có vấn đề từ rất lâu."Niệm Tưởng đáng thương gật gật đầu, đích xác đã lâu rồi, nếu như không phải bị đau đến chịu không nổi, cô phỏng chừng vẫn sẽ kiên trì không đến nơi này.......Đây là mùa thu của rất nhiều năm về trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Từ Từ Dụ Dỗ (full)
General FictionTác giả: Bắc Khuynh Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sắc Nguồn: Internet COPY CHỈ ĐẺ ĐỌC. AI THÍCH THI CHO 1 LIKE NHÉ giới thiệu truyện : --Nha sĩ lạnh lùng phúc hắc X thực tập sinh ngây ngô, hoạt bát. Ban đầu cô là bệnh nhân của anh. Khi tới phòng khám...