53-57

44 0 0
                                    

C53

"Không, không cần..." Niệm Tưởng biến sắc, có chút khẩn trương, hơi ngửa ra sau nhìn anh: "Anh đừng đùa em có được không, em không chịu nổi đùa giỡn như vậy."

Biểu tình và vẻ mặt Niệm Tưởng muốn khóc, đầu tiu nghỉu cúi xuống, thật là đáng thương.

"Sợ anh làm gì em?" Biết rõ cô đang khẩn trương, anh lại còn muốn trêu chọc cô hơn.

Tay Niệm Tưởng vòng ở sau gáy anh rút trở về, ôm lấy mặt anh, lòng bàn tay của cô hơi lạnh, dán trên mặt anh như làn gió mát mùa thu.

Anh thoáng nghiêng đầu áp vào thêm một chút.

Niệm Tưởng cho rằng anh như vậy không thoải mái, ngượng ngùng dời tay, liền nhẹ nhàng khoát lên trên vai anh, rũ mắt nhỏ giọng trả lời: "Làm... Chuyện xấu."

Hai chữ sau cô nói rất rõ ràng, ngữ khí lơ đãng, nhưng bên trong hoàn cảnh mập mờ như vậy, giống như được thêm vài phần hấp dẫn.

Anh nhẹ "ừm" một tiếng, thái độ "ba phải" cái nào cũng được làm cho Niệm Tưởng không hiểu ra làm sao. Một giây sau... Tay anh ôm trên thắt lưng cô hơi buộc chặt, nghiêng đầu lại gần, chôn tại hõm cổ cô.

Niệm Tưởng nhất thời cứng đờ, một cử động cũng không dám, mặc cho anh ôm như vậy, cũng không biết qua bao lâu, nghe thấy anh đè thấp tiếng cười trầm trầm...

Niệm Tưởng ảo não vỗ nhẹ bả vai anh, lầm bầm một câu gì mơ hồ không rõ, mặt đỏ tai hồng ôm đáp lại anh.

Đến cùng thì thời gian cũng không còn sớm, Từ Nhuận Thanh nhìn cô một cái, ôm cô đi vào trong phòng tắm. Kéo cửa kính ra, tại lúc Niệm Tưởng còn chưa có bất kỳ chuẩn bị, liền giơ tay mở vòi sen.

Dòng nước ấm áp đổ ập xuống, Niệm Tưởng hét lên một tiếng, nhanh chóng ôm chặt anh tránh đi: "Quần áo ướt, ngày mai mặc cái gì?"

"Mặc của anh." Từ Nhuận Thanh thử nhiệt độ nước, hơi buông tay ra: "Còn không muốn xuống?"


Niệm Tưởng không trả lời, hai chân vòng ở thắt lưng anh kẹp càng chặt hơn, giống như gấu Koala, như thế nào cũng không buông tay: "Không cần, em không xuống."

"Vậy thì cùng tắm." Anh lại thấp giọng nở nụ cười, ôm cô quay người ra phòng nhỏ bên cạnh, từ trong tủ lấy ra một cái khăn tắm sạch sẽ bỏ vào trong rổ: "Thật sự không xuống?"

Niệm Tưởng khẽ hừ một tiếng, thế này mới buông chân ra, thông thuận từ trên người anh nhảy xuống.

Kiểm tra nhiệt độ nước xong, Từ Nhuận Thanh lại đi lấy một bộ áo ngủ đặt vào giỏ trúc bên cạnh cửa: "Mới, lát nữa tắm xong mặc cái này."

Niệm Tưởng chăm chú nhìn, vẻ mặt nhất thời có chút phức tạp... áo ngủ nữ, nhưng lại là kiểu cô thích, in đầy hình Kitty màu hồng.

Bất quá, Từ Nhuận Thanh hiển nhiên không có ý muốn giải thích, nâng cổ tay nhìn đồng hồ: "Cho em nửa giờ tắm rửa, bằng không anh sẽ mở cửa đi vào, hiểu được?"

Niệm Tưởng gật gật đầu, nhìn theo anh đi ra ngoài, ánh mắt dừng tại áo ngủ hồng Kitty trong giỏ trúc, còn chưa kịp hồi thần...

******

Bởi vì nguyên nhân uống rượu, đêm nay Niệm Tưởng ngủ vô cùng ngon. Điều duy nhất không được hoàn mỹ chính là, sáng sớm cô còn đang say giấc nồng thì bị Lan Tiểu Quân gọi điện thoại đánh thức.

Cô mơ mơ màng màng nhận máy, vừa rầm rì nói ra một chứ "Alo?", câu sau còn chưa phun ra, câu nói đầu tiên của Lan Tiểu Quân làm Niệm Tưởng khiếp sợ, toàn bộ cơn buồn ngủ bị dọa chạy sạch ...

"Niệm Tưởng, sáng sớm tỉnh lại, mình phát hiện mình chỉ mặc một cái quần lót nằm trên giường Âu Dương."

Niệm Tưởng xoay người ngồi dậy, trong đầu còn trống rỗng, theo bản năng hỏi: "Cậu cậu cậu bị Âu Dương...?"

"Hiện tại mình ở cửa nhà cậu." Lan Tiểu Quân khóc thút thít vài tiếng, vô cùng đáng thương: "Cậu nhanh mở cửa a."

"Chờ một lát, mình đến liền..." Niệm Tưởng vội vội vàng vàng nhảy xuống giường, vừa chạy đến cửa, nắm chốt vặn, ánh mắt tụ lại thì nhìn thấy bên trong phòng, bày trí và kết cấu hoàn toàn xa lạ... Mới đột nhiên phản ứng lại —— không đúng a, cô cô cô hiện tại không ở nhà...

Niệm Tưởng khó chịu gãi đầu một cái, xoay quanh tại chỗ. Tuyệt đối không thể để cho Lan Tiểu Quân biết, đêm qua cô không về ngủ, còn ngủ lại nhà ... Từ Nhuận Thanh.

Đầu óc cô chuyển động thật nhanh, tại lần thứ ba Lan Tiểu Quân gọi tên cô, rốt cuộc cô cũng nghĩ ra một lý do miễn cưỡng hợp lý: "Mình... mình đang chạy bộ buổi sáng, cậu chờ, mình về liền đây."

Lan Tiểu Quân quả nhiên hoài nghi: "Chạy bộ buổi sáng? Cậu đùa mình à?"

Lan Tiểu Quân nghi ngờ là có nguyên do, Niệm Tưởng 18 tuổi, năm ấy được cha Niệm nâng như châu ngọc trong tay, xem cô như cô bé năm tuổi mà đối đãi, nuôi nấng trắng trẻo mập mạp. Sau này nghe nói răng khôn bị đau, kết quả, sau khi trở về từ bệnh viện nha khoa liền rùm beng muốn giảm béo (*), giảm béo, chuyện thứ nhất là sáng sớm chạy bộ.

(*) Ở các chương trước, sau khi nhổ răng khôn xong, bác sĩ Từ nói một câu làm Niệm Tưởng hiểu nhầm anh ấy chê cô béo, các bạn còn nhớ không.

Hô hào được một tuần, cũng chưa từng thấy cô thực tiễn hóa.

Lan Tiểu Quân làm "đốc quân" vài ngày, mỗi ngày thức dậy còn sớm hơn gà, đi nhà Niệm Tưởng gọi cô dậy. Vô luận dùng phương thức gì, kết quả cuối cùng, đều là thở dài nhìn Niệm Tưởng làm tổ trong chăn, chết sống không đứng dậy, —— quá ngây thơ rồi, Niệm Tưởng làm sao có thể thức dậy chạy bộ sáng sớm.

Niệm Tưởng hiển nhiên cũng nghĩ đến chuyện cũ, bóp trán, thật sáng suốt chuyển đề tài: "Cậu nhất định là chưa ăn điểm tâm sáng đi? Đợi lát nữa, trên đường về thuận tiện mình mang cho cậu."

Dứt lời, không cho Lan Tiểu Quân phản ứng, nhanh chóng cúp điện thoại.

Quần áo tối qua đã ướt, bất quá, may mắn là ướt không nhiều, sau một đêm, đã có thể được hông khô nhờ hệ thống sưởi. Mặc vào người, cô lại là một hảo hán tử.

Từ Từ Dụ Dỗ (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ