C48
Âm u mấy ngày, bầu trời thành phố Z rốt cuộc bắt đầu trời quang mây tạnh.
Bởi vì ở suối nước nóng nghỉ dưỡng cực kỳ thoải mái, hành trình trở về bị cha Niệm cứ dời lại dời, thẳng đến khi cùng mẹ Niệm đến sau núi ngồi một chuyến cáp treo, mới thôi tiếc nuối mà về nhà ...
Đi qua siêu thị ở gần nhà, rốt cuộc lương tâm trổi dậy, phát hiện bọn họ đã quên mất mình còn có một khuê nữ...
Cha Niệm tự mình tới đón, trên đường sợ kẹt xe, đã đi sớm hơn nữa giờ, đợi ở cửa bệnh viện Thụy Kim. Ở trong xe đợi đến nhàm chán, ông xuống xe đi thị sát đơn vị Niệm Tưởng thực tập.
Đã sắp tan tầm, phòng khám không còn bệnh nhân.
Niệm Tưởng liền ngồi ở bàn làm việc nhìn bệnh lịch Từ Nhuận Thanh đã viết, nét bút cứng cáp, tinh tế rất đẹp mắt, không giống như là viết bệnh lịch, mà giống như là đang viết thư pháp...
Thời bây giờ, bác sĩ có thể viết bệnh lịch được như thế này đoán chừng có thể đếm được trên đầu ngón tay đi?
Cô lặng lẽ sùng bái, từng chữ từng chữ nhìn thật cẩn thận, nghiêm túc.
Âu Dương cũng ở bên cạnh xem nửa ngày, rốt cuộc không chờ được nữa, xen vào nói: "Niệm Tưởng a."
Người nào đó "Ừm" một tiếng, cũng không ngẩng đầu.
"Em và Tiểu Quân gần đây có liên lạc không?" Dứt lời, anh hơi ngừng lại, cau mày, lòng có chút lo lắng: "Anh luôn cảm giác cô ấy gần đây tâm tình không tốt, nhưng mỗi lần hỏi cô ấy có chuyện gì thì lại không nói cho anh biết."
"Ơ?" Niệm Tưởng rốt cuộc ngẩng đầu lên nhìn anh một cái, nghĩ nghĩ, trả lời: "Chúng tôi về cơ bản mỗi ngày đều liên lạc, hình như cậu ấy gặp chuyện không vui trong khi làm việc... Cậu ấy không nói với anh sao?"
Âu Dương hình như là nhớ tới cái gì, chân mày nhíu lại, rồi ngay lập tức nhíu càng chặt: "Trước đó không lâu, chúng tôi vì chuyện thực tập của cô ấy mà...cãi nhau."
Người có chỉ số EQ thấp, vẻ mặt thành thật nhìn anh: "Anh nói ra xem, em có giúp anh được cái gì không?"
Âu Dương thật không cho cô mặt mũi "phốc xuy" một tiếng, đang định cười nhạo cô, nhớ tới lúc này còn trông cậy vào người ta giúp đỡ, lập tức biểu tình nghiêm trang: "Trong khoảng thời gian này, cô ấy vẫn luôn cảm thấy thực tập có chút vất vả, hơn nữa, thầy hướng dẫn của cô ấy tính tình không tốt lắm. Hôm kia, anh và Tiểu Quân thật nghiêm túc thảo luận chuyện này, nhưng không biết chọc cô ấy mất hứng chỗ nào, mãi cho tới bây giờ cũng không để ý đến anh. Tan tầm anh đi đón cô ấy... Cũng luôn không đón được."
Hiện tại đến phiên Niệm Tưởng khinh bỉ anh: "Lúc bạn gái hờn giận, cậu ấy nói cái gì anh liền nghe theo cậu ấy đi, ai cho anh đi "sửa" cậu ấy..."
Âu Dương há hốc mồm: "..." Còn, còn có như vậy sao?
Niệm Tưởng thu hồi ánh mắt →_→, không tin?
Âu Dương có chút giác ngộ _(:3ゝ∠)_...
Trong khoảng thời gian này, trạng thái cảm xúc của Lan Tiểu Quân đích xác không quá ổn định, giống như là thùng thuốc nổ, bất kỳ lúc nào cũng có thể nổ tung. Mấy ngày nay gọi điện thoại đến, trên cơ bản đều là kể khổ.
Niệm Tưởng nghe nghe, so sánh xong, cảm thấy bác sĩ Từ quả thật chính là Thiên Sứ...
Hai ngày nay cô đã dỗ dành, nhưng làm thế nào cũng không có hiệu quả. Âu Dương không nói, cô còn chậm lụt không phát hiện, thì ra là hai người... cãi nhau.
Cô nhíu mày, tâm sự nặng nề.
Ánh mắt vừa mới chuyển tới trên bệnh lịch, liền nghe thanh âm Âu Dương yểu xìu: "Bác sĩ Từ."
Niệm Tưởng quay đầu nhìn qua, anh vừa đi vào phòng khám, trong tay còn cầm một cốc nước nóng, bốc cả hơi... Cốc nước có màu hồng phấn... Hơn nữa thật không đúng lúc, nó là cốc của cô...
Ánh mắt Niệm Tưởng bất thiện, theo dõi anh (⊙x⊙): anh đã làm gì cái cốc Kitty của em!
Từ Nhuận Thanh đi đến phía sau cô, hơi cúi người, đem cốc nước bỏ lên trên bàn làm việc, thanh âm giống như nhiễm vài phần sương mù, thấp đến lành lạnh: "Chú Niệm ở đầu cầu thang đợi em, em mau tan tầm trước đi."
"A?" Niệm Tưởng nhìn nhìn thời gian, vừa rồi ở trong điện thoại, cha Niệm cũng không nói muốn tới đón cô a: "Giờ tan sở còn nửa giờ..." Về trước cái gì, có thể không tốt hay không?
"Không phải đã có một khoảng thời gian không gặp chú Niệm?" Anh đứng ở bên người cô, hỗ trợ sửa sang lại bệnh lịch, thoáng dừng lại một lúc, nhẹ liếc mắt nhìn cô, hỏi lại: "Anh cho phép, còn ai dám có ý kiến?"
Từ lúc Từ Nhuận Thanh tiến vào, vẫn bị xem như không khí không được nhìn đến, nội tâm Âu Dương vô cùng kịch liệt đấu tranh —— có muốn phát động kháng nghị hay không?! Thiên vị cũng quá... trắng trợn a, làm anh tức chết!
"Có thể?" Mắt Niệm Tưởng sáng lên, rục rịch.
Từ Nhuận Thanh nặng nề "Ừm" một tiếng, lập tức nhớ tới cái gì, đem cốc nước đưa cho cô: "Uống vài hớp rồi đi."
Cả một ngày đều ngồi trong máy điều hòa, môi của cô cũng khô đến có chút trắng bệch, cố tình tự cô không phát giác.
Đợi Niệm Tưởng vội vàng rời đi xong, Âu Dương giương mắt nhìn cốc nước kia, nhỏ giọng: "Bác sĩ Từ, tôi cũng khát..."
Từ Nhuận Thanh vừa kéo ghế ngồi xuống, nghe vậy, không chút để ý liếc mắt nhìn anh ta, ngữ khí mang ý cười, không nhẹ không nặng, không nhanh không chậm hỏi: "Cần tôi giúp cậu lấy nước?"
Ánh mắt kia... Trầm trầm, thanh lãnh đen đặc, không có độ ấm chút nào.
Âu Dương lập tức quay người đi ra ngoài: "Ơ, tôi nhớ ra là Phùng Giản tìm tôi có việc..."
******
Trên bàn cơm Niệm gia.
Cha Niệm gắp vào bát của Niệm Tưởng hai miếng lớn thịt vịt nướng, lo lắng: "Sao lại gầy nhiều như vậy a, mặt cũng nhỏ đi một vòng."
... Là ba lớn ra một vòng đi?
Niệm Tưởng đầu đầy hắc tuyến.
"Ba vừa tham quan hết bệnh viện của con một vòng, hoàn cảnh thật là tốt." Cha Niệm dừng một lát, làm bộ như lơ đãng hỏi: "Hoàn cảnh tốt người cũng tốt a, lúc đi nhìn thấy con và một "tiểu bạch kiểm" vui vẻ cười nói, là có gì sao?"
"Tiểu bạch kiểm"? Khụ... cha Niệm nói, hình như là Âu Dương?!
Mẹ Niệm thật không cho mặt mũi, trợn trắng mắt, bổ sung: "Ba con cũng cằn nhằn với mẹ cả nửa ngày, nói là cảm thấy những anh tài trẻ tuổi ở lầu hai đều đang mơ tưởng con. Ách, ông làm như khuê nữ nhà ông là tiên nữ chắc!"
Uy uy uy...
"Khuê nữ như tiên của Cha Niệm" trong miệng của mẹ đang ngồi ở đây mà, được không! ╮(╯▽╰)╭...
"Con xem, trong các đồng sự của con có ai thích hợp hay không, có thích hợp thì phát triển, mẹ rất ủng hộ." Mẹ Niệm gắp một cái trứng vào bát của Niệm Tưởng: "Ba con chỉ sợ con bị lừa, mặt trắng thì thấy không có khí khái nam tử, mặt hơi đen thì nói người ta giống đi đào than. Bộ dạng tốt, nhìn được thì cảm thấy người ta không đáng tin cậy, bộ dạng khó coi, lại cảm thấy không xứng với con... Vẫn nên lấy hình mẫu của ông ấy làm tiêu chuẩn cân nhắc, ặc ặc..."
Niệm Tưởng 囧thiếu chút nữa vùi cả khuôn mặt trong bát.
Đêm nay, ngữ khí trào phúng của mẹ Niệm cũng làm cô xấu hổ dùm cha Niệm...
BẠN ĐANG ĐỌC
Từ Từ Dụ Dỗ (full)
Художественная прозаTác giả: Bắc Khuynh Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sắc Nguồn: Internet COPY CHỈ ĐẺ ĐỌC. AI THÍCH THI CHO 1 LIKE NHÉ giới thiệu truyện : --Nha sĩ lạnh lùng phúc hắc X thực tập sinh ngây ngô, hoạt bát. Ban đầu cô là bệnh nhân của anh. Khi tới phòng khám...