c79
Niệm Tưởng không có đặc biệt muốn đi nhà hàng... Vì thế, kết luận cuối cùng chính là, hai người đến quán ăn dưới khu nhà của Từ Nhuận Thanh, ăn canh cá chua...
Đúng vậy, đây là món mới gần đây Niệm Tưởng rất thích.
Kỳ thật Niệm Tưởng là người không có bất cứ yêu cầu gì trong hẹn hò, địa điểm tùy ý, chất lượng tùy ý, phương thức tùy ý... Duy nhất không tùy ý chính là đối tượng hẹn hò.
Lâm Cảnh Thư đối với một Niệm Tưởng chấp nhận nhân nhượng mọi thứ như vậy, nhìn rất là không được, anh chàng liền ở trước mặt Từ Nhuận Thanh châm lửa thổi gió: "Niệm Tưởng, như vậy rất không được. Em nghĩ xem, bây giờ đã vậy về sau kết hôn thì còn như thế nào nữa. Con gái thời kỳ đỉnh cao nhất là trước khi cưới, em phải đòi hỏi nhiều một chút, hiện tại bị bác sĩ Từ ăn hiếp như vậy, sau khi kết hôn em nhất định sẽ hối hận..."
Niệm Tưởng miệng nhai khoai tây sợi, nhìn bác sĩ Từ với biểu tình gặp biến không sợ hãi, cô quay đầu hỏi Lâm Cảnh Thư: "Bác sĩ Lâm, anh đã yêu đương mấy lần rồi?"
Lâm Cảnh Thư bắt đầu bẻ ngón tay, đếm, đếm, đếm tới cuối cùng tự mình cũng cười, nghiêm túc lúc lắc một ngón tay: "Một lần."
Niệm Tưởng cười nhạt: "Qua năm nay bác sĩ Lâm liền thành người tam thập nhi lập, mới chỉ quen một người bạn gái..."
Rõ ràng cô chỉ dùng ngữ khí rất bình thản để nói tới, thậm chí không mang theo bất cứ sắc thái biểu tình gì, nhưng Lâm Cảnh Thư vẫn nghe được bên trong đầy mùi vị châm chọc.
Mới có ba tháng Niệm Tưởng đã bị "con đại sói xám" dạy dỗ từ một tiểu bạch thỏ trở thành đồng loại của mình rồi ư...
Thấy Lâm Cảnh Thư bị đả kích lớn, Từ Nhuận Thanh cũng không chút ái ngại tiếp tục bổ thêm một đao: "Việc sau khi kết hôn của tôi và Niệm Tưởng không cần bác sĩ Lâm bận tâm, khẳng định là sẽ phấn khích hơn nhiều, nếu so với ai đó qua tuổi trung niên mà chỉ có một mối tình vắt vai, giờ lại còn nằm trong nhóm độc thân."
Trong lòng Lâm Cảnh Thư nhất thời như có ngàn vạn con ngựa chạy qua dày xéo. Anh chàng chỉ hơn Từ Nhuận Thanh "hư hỏng" một tuổi thôi mà...
————————————————————————————————————————————-
Vì thế, khi đi theo Từ Nhuận Thanh vào cổng chung cư, Niệm Tưởng nhớ tới chuyện này, cô quay người hỏi anh: "Có phải em thật sự không có yêu cầu gì..."
Từ Nhuận Thanh "Hửm" một tiếng, không rõ lắm cô nói đến chuyện gì.
"Anh xem người ta hẹn hò đều đi xem phim, công viên, ngồi thuyền du hồ... Lãng mạn quá đi. Em phát hiện, khi chúng ta hẹn hò... Trên cơ bản đều ở tại nhà anh..."
Bằng không thì chính là ở trong bệnh viện, lúc trực đêm.
Buổi tối lầu hai không có người, cô ngồi viết bệnh lịch, xem tài liệu, hoặc là luyện tập gắn mắc cài, lúc đó anh đều sẽ kéo một chiếc ghế dựa ngồi xuống bên cạnh cô. Trong tay cầm hoặc là một quyển sách, hoặc là một ly trà, an tĩnh ngồi bên cô, sau đó tại lúc cô làm sai anh sẽ điều chỉnh...
Đúng rồi... Có đôi khi cũng động tay động chân, động nói chuyện, cuối cùng y đức tiêu vong...
Niệm Tưởng không có kinh nghiệm yêu đương, chỉ cần là ở cùng anh, cho dù chỉ là như vậy cô cũng cảm thấy rất thỏa mãn.
Từ Nhuận Thanh nghe vậy thì hơi nhướn mày, anh nói một cách đương nhiên: "Về sau chúng ta sẽ kết hôn, cho nên sớm tập thói quen hai người sinh hoạt hằng ngày bên nhau."
Niệm Tưởng như có điều suy nghĩ, cô nói thầm một tiếng: "Hai người sinh hoạt hằng ngày."
Sau đó cô lặng lẽ nhìn anh một cái rồi đi phòng bếp nấu nước pha trà uống.
Vừa rồi Từ Nhuận Thanh lấy cớ trong nhà có trà mới rất ngon nên đưa cô trở về, lát nữa tự cô pha một chút uống thử, rồi lại mang về một ít hiếu kính cha Niệm.
Từ Nhuận Thanh đi theo cô vào phòng bếp, anh dựa vào tường hỏi cô: "Muốn đi công viên, ngồi thuyền du hồ?"
Niệm Tưởng "hả" một tiếng, lúc lắc đầu, cô cười híp mắt: "Không có, em chỉ là thuận miệng nhắc tới. Kỳ thật như vậy không thích hợp với chúng ta..."
Không biết bác sĩ Từ đang nghĩ tới điều gì, anh vô cùng tán đồng gật gật đầu.
Con thỏ nhỏ đáng yêu nhất là khi làm nũng, mỗi lần cô làm như vậy anh đều sẽ có một loại khát vọng muốn thân cận, loại chuyện này sẽ không thích hợp nếu thực hiện ở bên ngoài, về phần đi xem phim...
Từ Nhuận Thanh nhìn trên lầu một cái, hỏi cô: "Có muốn xem phim không?"
Niệm Tưởng theo tầm mắt của anh nhìn lên lầu, nhớ tới mình còn chưa "nhúng chàm" rạp chiếu phim nhà anh, cô nhất thời động tâm.
Biểu tình nhỏ ấy của cô đều bị Từ Nhuận Thanh thu hết vào đáy mắt, anh giơ lên khóe môi mỉm cười, cố ý thấp giọng, từng câu từng chữ nói rõ ràng: "Còn chưa có ai đặt chân vào."
Không ai...vào...
Đối với mỹ sắc dụ hoặc của Từ Nhuận Thanh trước giờ Niệm Tưởng đều cầm giữ không được, vì thế khi chọn phim cô phá lệ rất nghiêm cẩn, chọn một bộ phim vô cùng nghiêm chỉnh.
Từ Nhuận Thanh đối với điều này không có gì dị nghị, đợi đến khi phim chiếu đến phân nữa, anh quay đầu nhìn Niệm Tưởng đang hưng trí bừng bừng, kề vào tai cô khẽ giọng nói: "Kỳ thật... Thời điểm nên làm cái gì thì vẫn sẽ làm."
Niệm Tưởng đang tập trung, đột nhiên nghe được một câu như vậy nên còn có chút mơ hồ. Nhưng khi cô quay đầu muốn hỏi lại, nhìn về phía anh thì thấy trong đáy mắt thâm trầm của anh có ý cười và ánh sáng nhỏ vụn, cô ngộ đạo...
Từ Nhuận Thanh khẽ cắn môi của cô, có chút bất mãn hỏi: "Có nhớ kỹ những chú ý của anh dặn dò không, nghiêm túc trị liệu phối hợp chứ?"
Niệm Tưởng bị anh đè xuống ghế hôn đến mơ mơ màng màng, nghe vậy cô nức nở trả lời: "Có..."
"Tháo xuống sớm một chút..." Anh lẩm bẩm một câu, không nhẹ không nặng cắn một cái vào cằm cô, hàm hồ "ừm" một tiếng tỏ vẻ: "Hôn môi không tiện."
Niệm Tưởng còn không kịp tỏ rõ lập trường của mình, cái hôn tinh tế dầy đặc của anh lại rơi xuống, không cho cô có cơ hội mở miệng.
Thời điểm bộ phim vô cùng nghiêm chỉnh kết thúc, lại đột nhiên xuất hiện một cảnh kích tình. Cô gái trong phim vì kích thích than nhẹ lên tiếng, trong không gian âm hưởng 3D này... Quả thực chấn động lòng người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Từ Từ Dụ Dỗ (full)
Tiểu Thuyết ChungTác giả: Bắc Khuynh Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sắc Nguồn: Internet COPY CHỈ ĐẺ ĐỌC. AI THÍCH THI CHO 1 LIKE NHÉ giới thiệu truyện : --Nha sĩ lạnh lùng phúc hắc X thực tập sinh ngây ngô, hoạt bát. Ban đầu cô là bệnh nhân của anh. Khi tới phòng khám...