C38
Sáu năm trước, đoạn ký ức kia đối với Niệm Tưởng mà nói, cũng không tính là đã quên, nhưng là cô không muốn nhớ lại.
Niệm Tưởng vẫn còn nhớ, lần đầu tiên gặp anh ấy, thời tiết ngày hôm đó cũng không phải rất tốt, không có nắng ấm, mấy ngày liền bầu trời đều mông lung u ám, giống như là một giây sau sẽ có mưa rơi.
******
Niệm Tưởng năm ấy 18 tuổi, đang mọc răng khôn. Cái răng đó nghiêng về phía trước, đè ép lên răng nanh khác của cô.
Có không ít người bị răng khôn hành hạ qua, đó hẳn là một loại cảm giác đau đớn rất khó hình dung, không giống như đau đớn khi bị té ngã, mà là một loại đau đớn kéo dài, thật thong thả từng chút một đả kích thần kinh cảm giác, từng chút một chi phối toàn bộ thần kinh cảm giác đau đớn của con người.
Từ đầu dây thần kinh của răng khôn truyền lại, lấy một tư thái mạnh mẽ nhiệt liệt, biểu thị công khai sự tồn tại của mình. Đó là một loại nhức nhói từ chỗ sâu truyền đến, từng chút một tăng lên, muốn bỏ qua nó cũng không có cách nào bỏ qua.
Cô năm ấy còn đang học cấp ba, vừa mở bài tập ra làm liền có hơi khẩn trương. Hơn nữa răng khôn quấy phá, lần đầu tiên trong đời bị rớt đến hạng thứ năm.
Cô rất sợ đau, nhất là đau răng. Cho nên, đã tha thứ cho cái răng này một khoảng thời gian, uống không ít thuốc giảm đau, cuối cùng đau đến không chịu nổi, thế này mới xin phép đi bệnh viện.
Một năm kia, công ty cha Niệm gặp một chút vấn đề, vấn đề tuy nhỏ nhưng lại khó giải quyết. Mẹ Niệm và ông ấy cùng nhau đi công tác, hai người đã đi thành phố J.
Niệm Tưởng đứng ở cái quán nhỏ trước cổng trường cả nửa ngày trời, nhìn chằm chằm bộ điện thoại công cộng thật lâu, lâu đến ông chủ cũng động lòng trắc ẩn: "Có phải không mang tiền không? Nếu có việc gấp, cháu cứ gọi trước đi, chú không thu tiền ..."
Niệm Tưởng nói một tiếng cám ơn, lại đứng đó một lúc lâu, rốt cuộc quyết định, xoay người đi đến trạm xe buýt gần cổng trường.
Cô đối với bệnh viện nha khoa kỳ thật không có quá hiểu biết, cũng không biết ở gần đây có những bệnh viện nào, gọi xe taxi xong, khi nói địa chỉ thì chỉ là: "Bác tài, đến bệnh viện nha khoa gần nhất."
Bác tài xế nhìn cô còn đeo túi sách, mặc đồng phục học sinh, một đường hỏi thăm tình hình răng đau của cô, sau đó cho cô xuống bệnh viện nha khoa trực thuộc đại học B.
Đăng ký khám xong, cô ngồi trong hành lang dài của bệnh viện, nhìn sắc trời u ám bên ngoài, tay che má phải hơi sưng, khó chịu muốn khóc.
Đợi nửa giờ sau, rốt cuộc được cô y tá gọi tên, cô hít một hơi thật sâu, bước vào, sau đó một bước đi vào trong thế giới của anh ấy.
Buổi chiều ở bệnh viện có chút đông đúc, thầy hướng dẫn của Từ Nhuận Thanh dứt khoát cho anh trực tiếp trị liệu.
Anh vừa rửa tay xong, vẫn đang mang khẩu trang. Cầm lấy tờ đăng ký để ở trước mặt anh, đập vào mắt là tên bệnh nhân —— Niệm Tưởng.
Bệnh nhân đầu tiên của anh.
"Bác sĩ, răng em đau, anh xem dùm em một chút đi..."
Anh nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn lại, đối diện là đôi mắt trong trẻo, thấu triệt đến mức giống như dòng suối nơi núi cao rừng sâu.
Ngón tay cô bé kia còn chỉ chỉ mặt mình, hàm hồ nói với anh.
"Niệm Tưởng?" Thật lâu sau, anh buông tờ đăng ký trên tay, đứng dậy, xác nhận tên của cô.
"... Là em." Bởi vì răng đau, cô nói chuyện rất nhỏ, từng chữ phát ra có hơi không rõ ràng, mang theo sự mềm yếu dịu dàng đặc thù của thiếu nữ ở cái tuổi này.
Từ Nhuận Thanh khẽ nhếch môi một chút, ánh mắt cũng bởi vì nụ cười này mà hơi cong lên một độ cong, nâng lên ngón tay, nhẹ đẩy cằm cô.
Vừa rửa tay xong đã chạm lên da thịt, mang theo chút hơi lạnh.
Anh một tay cố định cằm của cô, một tay bóp nhẹ cằm dưới, không dùng bao nhiêu lực liền nhẹ nhàng tách miệng cô ra. Ngón tay tiếp xúc lên làn da ấm áp, nhỏ giọng hỏi: "Nơi nào đau?"
Thanh âm Niệm Tưởng mơ hồ không rõ: "Bên phải... Tận cùng bên trong ... răng khôn..."
Cô nhịn không được đi đánh giá người con trai trước mắt, nhìn qua rất trẻ tuổi... Bộ dạng hẳn là cũng không tệ đâu. Bởi vì Niệm Tưởng nhìn thấy ánh mắt anh, đen nhánh lại thâm thúy, so với nhiều bạn học nam của cô, càng dễ nhìn hơn.
Vóc dáng cũng rất cao, hơi cong thắt lưng cẩn thận quan sát răng cô, tình huống này thì phải dựa vào gần, gần đến mức Niệm Tưởng có thể nhìn thấy chỗ sâu nhất trong đáy mắt anh. Đó là một con ngươi rất trong suốt, sâu thẩm đến tận cùng.
Cô nhìn đến có chút thất thần, thẳng đến khi anh chậm rãi nhăn lại đôi mày tuấn tú, ngữ điệu bình thản nói: "Răng của em có vấn đề đã lâu."
Không phải nghi vấn, mà là khẳng định.
Niệm Tưởng thật đơn thuần cảm thấy, đây nhất định là lương y!
Cô đáng thương gật gật đầu, chờ anh buông tay ra, thế này mới khép lại miệng, lại mở miệng thì trong thanh âm đã mang theo một tia nghẹn ngào nức nở: "Em bị đau lâu rồi, bởi vì đau răng, mà thi rớt..."
Cha Niệm đã hứa hẹn cùng cô, nếu như cuộc thi lần này vẫn duy trì thành tích tốt, liền dẫn cô đi công viên chơi.
Kết quả...
Vẻ mặt cô uể oải, càng lộ vẻ ủ rũ.
Từ Nhuận Thanh lấy ra bao tay mang vào, quay đầu nhìn thấy bộ dáng này của cô, ánh mắt ở trên đồng phục học sinh của cô chạy hết một vòng, hơi trầm ngâm: "Cấp mấy?"
Dứt lời, chỉ chỉ bàn nha khoa bên cạnh Niệm Tưởng: "Nằm lên đó, tôi cẩn thận kiểm tra một chút."
Niệm Tưởng lấy ba lô trên lưng xuống, để ở trên ghế, sau đó trèo lên bàn nha khoa nằm xuống, biểu tình không chút nào thả lỏng: "Nếu như đau, nhất định phải nói cho em biết trước."
BẠN ĐANG ĐỌC
Từ Từ Dụ Dỗ (full)
General FictionTác giả: Bắc Khuynh Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sắc Nguồn: Internet COPY CHỈ ĐẺ ĐỌC. AI THÍCH THI CHO 1 LIKE NHÉ giới thiệu truyện : --Nha sĩ lạnh lùng phúc hắc X thực tập sinh ngây ngô, hoạt bát. Ban đầu cô là bệnh nhân của anh. Khi tới phòng khám...