C83
Cha Niệm cũng không biết hôm nay Niệm Tưởng gặp chuyện ở bệnh viện, tuy rằng mới vừa rồi nói qua điện thoại ông cũng cảm thấy thanh âm của cô có chút buồn buồn, không quá vui vẻ, nhưng ông cũng không có nghĩ nhiều.
Sau khi cúp điện thoại lại lẩm bẩm "con thỏ" Từ Nhuận Thanh lại muốn đến ăn cơm ké, biểu hiện trên mặt ông không vui nhưng thân thể lại thành thật hơn. Cố ý thêm vài món ăn mà Từ Nhuận Thanh thích.
Nhưng một bàn người ngồi đợi đến lúc đồ ăn sắp lạnh, mới thấy đôi tình nhân vốn nên sớm về kia đang chậm rãi đi vào nhà.
Cha Niệm nhìn thấy miếng dán cá nhân trên mặt Niệm Tưởng thì chân mày nhăn đến không thể nào nhăn hơn...
Vừa rồi ở trong xe đã chườm lạnh, sưng đỏ đã sớm giảm bớt, nhìn qua vết thương cũng không nghiêm trọng lắm. Niệm Tưởng sợ ba nhìn thấy sẽ truy vấn, thời điểm đi ngang qua siêu thị liền đi vào mua miếng dán cá nhân hình hoạt hình dán lên, tuy rằng thấy rõ ràng... Nhưng việc kiếm cớ sẽ dễ dàng hơn, kết quả, thế nhưng không ai hỏi cô xảy ra chuyện gì.
Đợi ăn cơm xong, vẻ mặt của mẹ Niệm tâm sự nặng nề gọi Niệm Tưởng cùng đi rửa bát, thấy cô vừa đi vào liền vỗ nhẹ cánh tay cô, nhỏ giọng hỏi: "Con và Tiểu Từ cãi nhau sao? Nó động thủ với con?"
Niệm Tưởng dở khóc dở cười: "Mẹ, mẹ nghĩ đi đâu vậy?"
Mẹ Niệm nhất thời bình tĩnh: "Vậy à, vậy thì không có vấn đề gì. Con đừng ở chỗ này chiếm chỗ, gọt hoa quả này rồi mang sang cho Tiểu Từ của chúng ta tráng miệng đi."
Cho Tiểu Từ của chúng ta...
Niệm Tưởng tủi thân một chút, hơi giận dỗi: "Mẹ, mẹ thương Từ Nhuận Thanh còn hơn cả con..."
Mẹ Niệm vô cùng kinh ngạc quay người nhìn cô, nghiêm túc hỏi: "Khi nào thì mẹ lại cho con cảm giác mẹ thương con nhỉ?"
Niệm Tưởng: "..." Quả thực sống không còn gì luyến tiếc.
Bên này cô đang cùng mẹ Niệm to nhỏ tâm sự thì giật mình nghe thấy trong phòng khách có thanh âm rớt vật nặng. Đầu quả tim của Niệm Tưởng nhảy kịch liệt, quên luôn việc đang cầm dao gọt hoa quả, trực tiếp chạy đi xem tình hình.
Cha Niệm đỏ mặt khom lưng nhặt gạt tàn thuốc lên, thấy Niệm Tưởng đứng tại cửa phòng bếp, ánh mắt ông chuyển động một vòng trên mặt cô, nhất thời nhếch miệng cười: "Ngại quá, phát ra âm thanh lớn như vậy, ba sẽ tự phạt, đi mua thêm hoa quả cho mọi người ăn..."
Niệm Tưởng lặng lẽ nhìn Từ Nhuận Thanh ngồi ở một bên, thấy anh cúi đầu, thần sắc tự nhiên thưởng thức một điếu thuốc lá, thế này cô mới rúc đầu về tiếp tục cắt hoa quả.
Đưa cho cha Niệm đĩa hoa quả đã cắt xong, hầu hạ lão nhân gia thư thái, Niệm Tưởng liền cùng Từ Nhuận Thanh cùng nhau trở về phòng. Ừm... Trong sáng cùng nhau đọc sách, xem tivi.
Mẹ Niệm gõ cửa đi vào, đưa qua một bình trà hoa quả, thấy bọn họ ai nấy tự chiếm cứ một góc sô pha đọc sách, thị sát xong, bà trở về báo cáo cho "lãnh đạo" chính là cha Niệm.
Đợi mẹ Niệm chân trước mới vừa đi, Từ Nhuận Thanh liền buông sách xuống, hướng cô vẫy vẫy tay: "Lại đây, có chuyện nói với em."
Niệm Tưởng thấy biểu tình và bộ dáng nghiêm túc của anh, ngoan ngoãn nhích vài cái đến gần, ghé mắt chăm chú nhìn anh.
"Cho em nghỉ ngơi vài ngày, được không?" Anh giơ tay, ngón tay xẹt qua mũi cô, nhẹ nhàng mà vuốt tóc cô một chút, sau đó giúp cô vén ra sau tai. Xong rồi mới thu tay lại, hỏi ý của cô.
Vốn định là ngày mai sẽ đi làm bình thường, sau đó đêm giao thừa cô và Từ Nhuận Thanh cùng nhau trực ban, đợi qua năm mới khi mọi người đi làm trở lại mới đến phiên bọn họ nghỉ phép, cùng nhau đi chơi đâu đó.
Nhưng hiện tại xảy ra việc ngoài ý muốn như vậy, Niệm Tưởng đối với công việc bắt đầu có một loại cảm xúc không được tự nhiên, như là sẽ bị chú ý, những ánh mắt xa lạ sẽ tìm tòi nghiên cứu trên người cô, rất không được tự nhiên.
Cô gật gật đầu, bằng lòng thuận theo ý anh.
"Ừm... Vậy anh cũng không trực ban." Từ Nhuận Thanh ôm chặt đầu vai của cô ấn vào trong ngực mình, thanh âm của anh lành lạnh, lại chứa đựng một chút ý cười đạm nhạt: "Để bác sĩ Lâm thay đi, dù sao anh ta là người đã biết chuyện, sẽ không để ý."
Niệm Tưởng... Tỏ vẻ không có gì dị nghị.
Sau đó suy nghĩ một chút, cô cũng nở nụ cười, lầu bầu hỏi: "Bác sĩ Lâm sẽ không vui vẻ đi?"
"Anh ta sẽ không." Như là nhớ tới cái gì, anh nhếch môi nở nụ cười, bổ sung: "Lâm Cảnh Thư trước giờ rất có tinh thần hiến mình cho công việc."
...
Cứ như vậy, không nói chuyện công việc, chỉ là nói về người bên cạnh, việc bên cạnh. Ngay cả việc nhỏ nhặt như mỗi ngày cô đều ăn nhiều đồ ngọt cũng có thể bị lấy ra để lên án một chút...
Anh cũng không phải cố ý làm cho cô quên đi việc phát sinh hôm nay, là thật sự muốn dẫn đường cho cô dung nhập vào không khí ấm áp hằng ngày mà anh sáng tạo bên trong, làm cho cô có đủ thời gian buông bỏ những cảm xúc phản đối tiêu cực.
Nói không bị áp lực là giả, trong lòng Niệm Tưởng vẫn rất khổ sở. Hoài nghi đối với chính mình, đối với công việc đã không còn tự tin, đối với cái nhìn của người khác cô càng để ý, tất cả đều làm cho cô cảm thấy trong lòng như ngưng tụ một tâm trạng hậm hực, ủ dột.
Sau khi Từ Nhuận Thanh rời đi, Niệm Tưởng đi tìm Cha Niệm nói chuyện. Người nào đó từ thời điểm dùng cơm đã tỏ vẻ muốn hỏi thăm quân tình, hiện tại ông không chút nào ngạc nhiên, thậm chí lúc này ông cũng không có quá nhiều lo lắng.
Ông nói: "Ba rất không vui khi con bị người ta khi dễ, ba thương nhất là con, trên mặt con có bao nhiêu thương tích thì trong lòng ba có bao nhiêu không thoải mái. Nhưng ba rất yên tâm đối với Tiểu Từ, cho nên dù lần này con chịu ủy khuất, ba cũng không lo lắng. Trong nhân sinh của mình, ai không có vài lần vấp phải trắc trở? Chuyện này không đề cập nữa, những ngày nghỉ này con hãy tận hưởng, chơi thật vui để năm sau trở về làm việc thật tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Từ Từ Dụ Dỗ (full)
General FictionTác giả: Bắc Khuynh Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sắc Nguồn: Internet COPY CHỈ ĐẺ ĐỌC. AI THÍCH THI CHO 1 LIKE NHÉ giới thiệu truyện : --Nha sĩ lạnh lùng phúc hắc X thực tập sinh ngây ngô, hoạt bát. Ban đầu cô là bệnh nhân của anh. Khi tới phòng khám...