Giờ thi bắt đầu.
Đúng là ban đầu cậu có hơi lo một chút nhưng khi mà cậu nhận lấy tờ kiểm tra thì cậu cạn lời rồi.
Sao nó dễ thế!!!!!
Đó là suy nghĩ đầu tiên của cậu khi nhận được giấy kiểm tra. Cậu tưởng là ở cái Ngôi Trường danh giá này thì các bài kiểm tra sẽ rất khó nhưng Không! Nó dễ hơn cậu nghĩ cực kì nhiều!!
Cậu nhìn xung quanh lớp thì mặt ai cũng nhăn nhó nhìn vào bài kiểm tra. Vài người còn vù đầu tóc tai mà nhìn xung quanh lớp tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhưng cậu cá là sẽ không có ai giúp đâu. Bởi vì nếu như mà gian lận không bị phát hiện thì không sao. Còn nếu như mà bị phát hiện thì sẽ bị tống cổ khỏi phòng thi ngay lập tức. Mà thế là đồng nghĩa với việc sẽ không bao giờ được đến trường lần thứ 2. Nó khắc nhiệt thực sự đấy.
Cậu liếc qua Kenma thì thấy cậu ấy vẫn làm bài rất bình thường, có vẻ như cậu ấy không khó khăn lắm trong việc làm bài kiểm tra. Kenma nhận ra là cậu đang nhìn thì quay ra cười rồi thì thầm hỏi cậu.
"Cậu không làm được à? Có cần tớ giúp không?
Cậu lập tức lắc đầu. Vì cậu không muốn gây phiền phức nào cho Kenma đâu và mấy bài này cậu đều biết làm mà. Không cần Kenma nhắc làm gì.
"Không cần đâu, tớ biết làm mà."
Nói xong cậu liền cúi đầu tập trung làm bài.
Và cậu không hề nhận ra rằng trong suốt thời gian làm bài luôn có một người đã làm xong bài của mình. Và ánh mắt của người đó chỉ hướng tới một người. Sau khi làm xong bài của mình, cậu nhìn xung quanh thì thấy mọi người vẫn đang làm bài. Nhìn đồng hồ thì còn tận 40 phút nữa mới hết giờ. Mà chỉ ngồi đây thôi thì chán lắm. Cậu muốn đi ra ngoài kia tham quan và khám phá trường cơ. Nghĩ là làm liền. Cậu đứng dậy và hỏi người trông thi.
"Thưa giáo sư, nếu như làm xong bài rồi thì có được phép nộp sớm không ạ?"
Giáo sư nghe vậy thì có chút ngạc nhiên. Vì trước đây cũng có người hỏi câu y hệt như thế này.
"Được chứ, tất cả các học sinh đã hoàn thành bài của mình trước đều có thể nộp lại bài cho tôi và đi ra ngoài đợi kết quả từ phía nhà trường. Vậy nên các em khi thi xong ra ngoài có thể tự do tham quan thoải mái tại nơi này."
Nghe được câu trả lời mình mong muốn thì cậu hoà hứng quay sang Kenma.
"Kenma, cậu làm xong bài chưa vậy?"
"Tớ làm xong rồi."
"Vậy cậu có muốn nộp bài sớm rồi đi ra ngoài chơi không. Tớ thấy ở trong này chán quá."
Kenma nghe vậy đột nhiên vui hơn hẳn. Cuối cùng Hinata và cậu cũng đã được ở riêng với nhau rồi. Mà không có người xung quanh rồi.
"Được chứ, nộp thôi."
Sau khi bàn nhau xong, hai người lập tức đứng lên và đi nộp bài trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Đến cả giáo sư cũng bất ngờ. Vì cậu là Kenma là hai người nộp bài nhanh nhất trong kỉ lục của Trường. Kỉ lục trước kia là của Tsukishima Kei, cũng là học sinh đầu tiên hỏi về vấn đề nộp bài sớm đã làm xong bài trong 26 phút. Còn Kenma và Hinata chỉ vỏn vẹn 20 phút.
Sau khi cậu nộp bài xong thì cậu cảm thấy thập phần dễ chịu. Cứ như vừa trút được gánh nặng to lớn trong người xuống vậy. Nói vậy thôi chứ còn lâu mới hết. Bởi vì còn bài thực hành nữa mà. Nhưng mà cậu cá là mình sẽ vượt qua được thôi. Đến cái đám kị sĩ trong Hoàng cung còn không đấu lại được cậu mà.
Cậu và Kenma đang đi xung quanh khuôn viên trường tham quan. Cậu thề là cái trường này sang một 9 một 10 với Cung điện nhà cậu. Đúng không hổ danh là Học Viện Hoàng Gia Bậc nhất Vương Quốc. Trong lúc đi thì dột nhiên chiếc nhẫn trên tay cậu sáng lên. Cậu hơi hoảng một chút bởi vì tự nhiên tại sao nó lại như thế. Nhưng từ chiếc nhẫn đó bỗng có giọng nói thoát ra.
"Hinata à, em đã thi xong chưa?"
Đó là giọng của Tsukishima. Có vẻ anh đã lo lắng cho cậu về bài kiểm tra nên liên lạc để hỏi thăm cậu.
"Anh, em thi xong rồi. Bây giờ em đang đi dạo ở khuôn viên trường nè."
"Vậy bài kiểm tra có khó lắm không?"
"Nó dễ hơn em nghĩ nhiều anh à. Em đã tưởng rằng nó khó lắm chứ."
"Anh cứ tưởng là em không làm được bài rồi ngồi đó khóc gọi sự giúp đỡ của anh chứ."
"Anh coi thường em đấy à. Em đây là thiên tài đấy, đừng có mà khinh thường em."
"Ờ thiên tài, thiên tài ăn vạ."
"Này..."
Đến lúc này thì cậu chợt nhận ra một điều. Đó chính là Kenma vẫn đang đứng cạnh cậu và nghe toàn bộ cuộc nói chuyện.
Có một số quy luật ở Vương Quốc này mà mọi người buộc phải tuân theo. Một trong số đó là không một người dân thường nào mà lại có đá Phép thuật được. Trong cái Vương Quốc này chỉ duy nhất Hoàng Gia được phép sở hữu những viên đá đó. Nghe có vẻ hơi vô lý và bất công nhưng đây cũng là vì an toàn cho mọi người. Vì những viên đá phép thuật có sức mạnh rất kinh khủng vậy nên nếu người nào có được nó mà không biết cách dùng thì chắc chắn người đó sẽ gặp nguy hiểm. Vậy nên viên đá thường được Hoàng Gia giữ để đảm bảo an toàn cho mọi người. Nhìn vẻ bề ngoài thì không khác gì một viên đá bình thường nếu như không được nói cho biết hoặc khi sức mạnh kích hoạt. Và hiện tại đây, cậu đang đi học dưới thân phận dân thường và kích hoạt sức mạnh của viên đá trước mặt của người bạn đầu tiên cậu quen được.
"À, ờ... Kenma à,.. cái này..."
_____________________________Bộ này OOC nặng nhé nên ai không thích xin lướt qua ạ!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLHINA] •all that special stuff is for you•
Fanficđã drop nhưng mình không xoá mà giữ làm kỉ niệm, cảm ơn các bạn vì đã đọc.