Nhân Tuấn cười khổ, em hiểu hơn ai hết Yoon Oh cũng thương em, cả hai đứa đều thương nhau nhưng chẳng hiểu tại sao chẳng ai thổ lộ ra điều đó. Nhưng hành động thì càng lúc càng giống những kẻ yêu nhau.
Nói em ngốc cũng đúng, Tại Dân nó hay mắng em về việc đó, về mối quan hệ không rõ ràng này. Những em biết sao được, chỉ vì em yêu!
Hỏi em tại sao lại không đòi hỏi việc đó ư? Em sợ, em sợ những lời thẳng thừng của Jaehyun làm em đớn đau thêm lần nữa. Hơn bao giờ hết, em sợ mất hắn nhiều hơn.- Được rồi, anh giúp em đem hết mấy chậu hoa trước cửa vào rồi mình về nhà thôi.
Hắn hôn nhẹ lên đôi má em rồi tuân lệnh nhận nhiệm vụ. Để kẻ bên này má đỏ hây hây mỉm cười hạnh phúc.Em và hắn cùng nhau đi chợ, lựa từng trái cà chua, từng con cá. Rồi đi siêu thị mua cả mớ đồ ăn vặt để dành lúc không có hắn bên cạnh em có thể nhâm nhi ngắm trời đất. Cùng nhau nấu ăn, ôm nhau xem từng bộ phim, cùng tưới hoa trong vườn,... Em hạnh phúc vì điều đó, trông em và hắn giống như vợ chồng son vậy.
Đúng là những điều hạnh phúc lại chóng qua đến như thế. Hắn lại phải trở về ký túc khi trời chưa kịp sáng. Hắn biết hơn ai hết em sợ cảm giác bị bỏ lại khi còn chưa thức giấc, nhưng biết làm sao được, hắn không thể để mọi người phát hiện ra.
Em thức dậy sớm lắm. Nhưng cũng không sớm bằng hắn. Hắn đã đi tựa bao giờ. Nhưng mùi đào thoang thoảng trên cơ thể hắn vẫn còn nồng nàn trong không khí. Như tát thẳng vào mặt em sự thật trớ trêu này. Em bật khóc dù bình minh còn chưa kịp ló dạng. Tự hỏi bản thân phải tiếp tục gồng gánh đến bao giờ..
BẠN ĐANG ĐỌC
{ Chuyện hai kẻ yêu nhau 🍑🦊 } [Jayren]
RomanceNhân Tuấn đem trao cả tấm chân tình cho Jaehyun, không mong muốn nhận lại gì. Ừ thì tình yêu vốn dĩ là thế mà...