Sau cái ngày hạnh phúc ấy, cuối cùng thì họ cũng đã về chung một nhà.
Jaehyun muốn lui về sau, cùng Nhân Tuấn mở một tiệm trà nhỏ nằm ở ven biển, cùng nhau trải qua những ngày bình yên. Nhưng Nhân Tuấn lại muốn anh tiếp tục đam mê của mình, muốn anh được toả sáng trên sân khấu, được tất cả mọi người yêu thương.
Cuối cùng thì sự bình yên và tương lai của đứa bé trong bụng Nhân Tuấn cũng đã trở thành mục tiêu lớn nhất cuộc đời họ. Sau khi chấm dứt hợp đồng với công ty, Jaehyun cùng Nhân Tuấn dọn về căn nhà kỷ niệm ở ven biển ấy sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ, chờ ngày Nhân Tuấn hạ sinh một bé trai kháu khỉnh cho anh.
"JUNG YOON OH! JUNG JAYREN!! HAI NGƯỜI CÒN KHÔNG MAU THỨC DẬY THÌ MUỘN GIỜ ĐỪNG CÓ TRÁCH NHÁAAAA!!"
Sáng nào cũng vậy, việc đánh thức hai cha con thức dậy để ăn bữa sáng cũng đã là điều vô cùng vất vả với Nhân Tuấn. Jayren đã hơn 4 tuổi rồi, đã được học trường mẫu giáo, có cả bạn gái rồi cơ!!
- Ba lớn đừng tranh nhà vệ sinh của con nữa mà!!! Con mà đến muộn thì bạn Nomin sẽ không thích con nữa đâu!!
- Không có bạn này thì có bạn khác! Chứ ba mà muộn là ba nhỏ xé xác ba thành trăm mảnh đấy!!
- Cái đồ sợ vợ này! Con lớn lên nhất định không thèm giống ba!!"Này! Còn không mau ngồi xuống ăn là tôi cho cha con anh ra ngoài tiệm trà ngủ đấy nhé!!!"
Nhân Tuấn đã quá quen với việc hôm nào cũng nhìn hai người đàn ông kia giành nhau mỗi cái nhà vệ sinh rồi. Còn không mau giục thì chắc họ đứng đến tối mất!!
- Anh đưa Jayren đến trường rồi đến tiệm luôn nhé. Vợ ở nhà nghỉ ngơi đi, ở tiệm có anh lo rồi. Yêu em. 🤍
- Con đi học nhé ba nhỏ. Con cũng yêu ba. 🤍Nhân Tuấn mỉm cười nhìn hai người bobo mình một cái rồi lên xe đi mất. Có lẽ đây là điều mà em chưa từng dám nghĩ chúng sẽ xảy ra. Em chưa bao giờ dám mơ về ngôi nhà hạnh phúc thế này, nhưng giờ đây nó đang ở trước mặt, như một giấc mơ vậy. Và cho dù có là mơ đi chăng nữa em vẫn không muốn thức dậy, không bao giờ!!
BẠN ĐANG ĐỌC
{ Chuyện hai kẻ yêu nhau 🍑🦊 } [Jayren]
RomanceNhân Tuấn đem trao cả tấm chân tình cho Jaehyun, không mong muốn nhận lại gì. Ừ thì tình yêu vốn dĩ là thế mà...