6 tháng dài đằng đẵng trôi qua, nhanh như một cái chớp mắt.
Nhân Tuấn trở lại Seoul vì nghe tin ba bệnh nặng, diễn biến đang trở nên xấu hơn.
Sau khi ba ngủ, mẹ cũng bảo em tìm khách sạn nghỉ ngơi tốt một chút. Vì thời gian qua em đã quá vất vả rồi.
Em lê đôi chân mệt mỏi mà đi, chẳng biết đi đâu bây giờ. Em thật sự nhớ Jaehyun. Rất nhớ.6 tháng qua sau khi trở về Seoul, cả hai đứa cũng đã ngắt liên lạc vì lịch trình của hắn, hay là vì cả hai đã quá mệt mỏi với câu chuyện chẳng thể có hồi kết này.
Em muốn gặp hắn.
Em nhớ mùi hương.
Em nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười, lời nói.
Trong trí nhớ của em bây giờ toàn là hình ảnh hắn nói yêu em, nói cần em và muốn em ở cạnh hắn mãi mãi. Không có cách nào dứt ra được.Em đi từng bước, từng bước. Chẳng hiểu sao lại đến cửa hàng trà sữa, nơi mà hắn mua cho em mỗi ngày. Em dừng bước hồi lâu, rồi lại đi tiếp.
Em đi đến từng nơi em và hắn đã đi qua, đi đến lúc lã cả người. Em ngồi xuống phiến ghế đá công viên, tay xoa xoa vào nhau tạo hơi ấm. Thời tiết đang trở lạnh, dòng xe đông đúc qua lại, ai cũng có chiếc áo ấm cho riêng mình, riêng em là vẫn một mình nhớ thương đến hình bóng cả đời này em dành để bỏ lỡ.Trên đường đến khách sạn, đi qua một con hẻm khá tối tăm. Có đôi tình nhân đang hôn nhau thì bị em nhìn thấy. Em ngại ngùng bất giác chuẩn bị quay đi thì chợt em nhận ra một điều tàn nhẫn đang xảy ra trước mặt: người nam ấy lại là Yoon Oh mà em yêu.
4 mắt nhìn nhau không nói lấy một lời. Dường như có một thứ gì đó chắn lại, khiến em không nói nên lời, mà hắn cũng càng không thể.
Chợt giọng nói nũng nịu vang lên:
- Ủa anh quen cậu ấy à?
Jaehyun như bị kéo dậy khỏi giấc mơ.
- À không, anh không quen!
- Vậy thì còn đứng đó làm gì nữa? Không thấy người ta đang hôn à bạn gì đó!!
Cô gái bên cạnh anh bực tức, rồi lại ôm anh chặt hơn.
- Tôi xin lỗi, chỉ là anh ấy khá giống với người mà tôi quen, xin lỗi, xin lỗi!!
Nhân Tuấn vừa nói vừa quay đi, cúi đầu không cho 2 kẻ phía trước nhìn thấy nước mắt mình đang rơi.Về đến khách sạn em chỉ khóc, khóc rất nhiều. Thế giới dường như đang sụp đổ trước mắt con người bé nhỏ này. Làm sao mà em ấy có thể chịu nổi, khi ba đang gặp bệnh nặng còn chỗ dựa tinh thần duy nhất thì lại mất đi. Điều làm tôi thấy đau lòng nhất là em đã chọn cách không gọi cho Tại Dân hay Đông Hách để tâm sự, mà chọn cách giấu nhẹm nỗi đau vào sâu trong ngực trái. Giá như mà lúc này tôi có thể ôm em..
Jaehyun và cô gái ấy không hôn nữa. Chắc là hắn thấy có lỗi.
Kể từ ngày trở lại, hắn ngoài lịch trình dày đặc ra thì rảnh thời gian nào là ăn chơi thời gian ấy. Taeyong hyung nhiều lần nhắc nhở nhưng hắn chỉ cười rồi thôi. Mọi người cũng chẳng hiểu hắn bị làm sao, vì có thấy hắn yêu bao giờ đâu mà biết. Chỉ thầm bảo tai nhau là chắc hắn phải có nỗi đau gì đó rất lớn lao.
Từ hôm ấy hắn quen cô nào cũng vài ba hôm rồi chán. Hết cô này đến cô khác. Trong tim hắn vẫn có một hình bóng bé nhỏ ngự trị trong lòng, không ai có thể thay thế.Hắn bước chậm đến khách sạn Nhân Tuấn ở. Ngồi ở dưới sảnh cả đêm.
Tối hôm đó có 2 kẻ thất tình.
Kẻ khóc không nói nên lời,
kẻ cười không được mà khóc cũng không xong.
BẠN ĐANG ĐỌC
{ Chuyện hai kẻ yêu nhau 🍑🦊 } [Jayren]
RomanceNhân Tuấn đem trao cả tấm chân tình cho Jaehyun, không mong muốn nhận lại gì. Ừ thì tình yêu vốn dĩ là thế mà...