- Anh nhớ em quá đi mất, Inchunie~~~
Giọng nói ngọt ngào tựa kẹo bông ấy vang vào tai em, sát kề cạnh. Em còn xua tay bảo chắc mình nhớ anh quá nên nghe nhầm. Bất chợt một thân hình to lớn ôm lấy em, nhẹ nhàng gục đầu lên vai em mà ngửi mùi hương thân thuộc.
Là Jaehyun. Anh vừa trốn khỏi ký túc xá sau khi trở về cùng cả nhóm. Muốn gặp bé con của anh lắm rồi, không nhịn nổi đành phải lái xe đến gặp em ngay!
Nhân Tuấn xoay người lại, ôm chầm lấy kẻ trước mặt, thật chặt. Nước mắt theo đó cũng tuông rơi.
Chắc là em nhớ hắn lắm, nhớ đến phát điên mất thôi. Nhớ đến độ muốn cạy cửa ký túc xá chỉ để có thể gặp hắn. Nhưng em biết mình chẳng là gì cả nên đành ngậm đắng nuốt cay.- Inchunie~, anh nhớ em sắp phát điên luôn rồi ấy. Nhớ đến chết mất thôi!!
Em cũng vui chứ, nhưng mà tại sao anh lại nhớ em nhỉ? Bọn họ có là cái gì của nhau đâu? Chỉ là lặng lẽ ở bên nhau ngày này qua tháng nọ, không một danh phận nào được hình thành, một tên gọi nào được hiện hữu.
Càng nghĩ càng đau, em cười trừ rồi đưa tay tháo từng ngón tay hắn đang nắm chặt lấy eo em.
Jaehyun bất ngờ. Vì chưa lần nào sau mấy tháng gặp lại em lại không những không hôn hắn mà ngược lại còn từ chối sự âu yếm từ hắn.- Em không khoẻ ở đâu à? Đóng cửa tiệm đi, mình về nhà thôi.
- Không, em chỉ là hơi mệt một chút. Anh trở về ký túc đi, trước khi quản lý lại phát cáu lên đi tìm anh!
Jaehyun cảm thấy tim mình bây giờ nhột nhột, giống như vừa bị con cáo nào đó cào nhẹ lên.
- Em sao thế? Mình xa nhau hơn cả tháng trời rồi đấy..
Giọng Jaehyun nhẹ dần đi, như đang lo sợ điều gì đó.
- Em biết Yoon Oh. Nhưng anh cần nghỉ ngơi nhiều hơn là đến gặp em.
- Em là cục sạc của anh rồi. Chỉ cần gặp em sạc pin tí là được, anh lại khoẻ lại ngay í mà.
Nói rồi Jaehyun cười, dịu dàng hôn lên mái tóc rối bời kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
{ Chuyện hai kẻ yêu nhau 🍑🦊 } [Jayren]
RomantizmNhân Tuấn đem trao cả tấm chân tình cho Jaehyun, không mong muốn nhận lại gì. Ừ thì tình yêu vốn dĩ là thế mà...