11. End..?

553 34 0
                                    

Những chuỗi ngày sau đó hắn đeo bám Nhân Tuấn như sam, không rời nửa bước. Những nam nhân nào có ý đồ xấu với em, hắn liền cảnh cáo. Em vì thế cũng bớt đi những mối nguy hiểm ở ngoài kia, tuy vậy nhưng vẫn một mực từ chối hắn, 5 lần 7 lượt.
Cô hàng xóm cũng khuyên em nên suy xét lại, nhưng trái tim đang lành lặn này làm sao có thể chịu nổi đả kích nào nữa. Niềm vui mỗi ngày càng nhiều thì phiền muộn càng lúc càng tăng lên. Em vẫn cứ thế, không bỏ được thói quen ngồi trước hiên nhà nhìn ra biển. Nơi tối đen xa xăm ấy dường như là thứ duy nhất khiến em cảm thấy yên bình.

Cũng sắp đến hạn nghỉ phép rồi. Hắn mong em về lại Seoul với hắn. Nhưng em từ chối, em không muốn trở lại nơi nhuốm đầy đau thương ấy nữa.

- Này, tôi hỏi anh nhé.
- Anh nghe đây.
- Anh có biết anh vốn dĩ là người đặc biệt đến mức nào không?
- ...
- Anh có biết trên thế giới này có bao nhiêu người muốn được ở bên anh không? Vậy cớ làm sao anh lại chọn đi theo tôi dai dẳng như vậy? Mặc cho tôi hết lần này đến lần khác tuyệt tình với anh, không ít lần buông ra lời cay đắng?

Hắn cười, giống như điều mình đang giấu tận sâu trong lòng bị đem ra phơi bày trước mặt.

- Vì nếu không phải là em, thì có ở bên ai với anh cũng không còn ý nghĩa!
- Nhưng tôi và anh không xứng! Tôi chẳng có gì hết, tôi chỉ là một thằng nhóc đang trên đường tìm kiếm hạnh phúc cho mình thôi.
- Em không cần phải có gì, anh có là được!
- Vậy anh có biết tình yêu của chúng ta nếu bị bại lộ ra thì sự nghiệp của anh coi như tan biến không? Còn nữa, nếu fans nữ của anh biết anh yêu người đồng giới thì sao?? Anh đã nghĩ đến hậu quả chưa?

Jaehyun im lặng. Sự thật luôn luôn mất lòng. Nhưng em và hắn cần phải đối mặt với tất cả!
Nhân Tuấn lắc đầu. Trong lòng buồn rười rượi. Đây là sự thật em đã nghĩ không dưới 100 lần nếu em và hắn ở bên nhau. Nếu vì em mà hắn mất tất cả, kể cả ước mơ và sự nghiệp hắn dành cả đời để có được thì thôi, thà là đừng ở bên nhau.

Em bước vội vào nhà, cố kìm nước mắt rơi.
Hắn thì vẫn ngồi đó, nhìn lên trời cao, bỗng đổ xuống cơn mưa rào, nhưng đủ làm ướt hai trái tim tan vỡ.

Sáng hôm sau hắn lên đường trở về Seoul. Vừa soạn hành lý vừa không thôi nhìn về phía nhà đối diện.
Hôm nay em không bán. Cũng chẳng ra khỏi nhà. Cứ nằm trên giường nhìn ra ngoài cửa, như chờ một ai đó sẽ xuất hiện.

Cốc, cốc, cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên.

- Inchunie à, anh đi đây. Anh sẽ đến thăm em vào lần tới, nhớ chăm sóc tốt cho bản thân. Tạm biệt em..

Từng chữ từng chữ thốt ra làm tim em đau nhói. Người con trai yếu đuối ấy đã khóc, chuỗi ngày đau thương ấy dường như đã quay trở lại. Nước mắt ấm nóng thấm đẫm cả gối.
Người ngoài cửa đứng cả 5 phút rồi, chỉ đợi người ở trong trả lời. Nhưng mãi cũng chẳng thấy ai đáp, xe đón đã chờ rất lâu. Hắn ngậm ngùi kéo chiếc vali nặng trịch, đi về hướng bình minh.

Xe lăn bánh, người trong xe vẫn ngoái đầu nhìn lại phía sau, như chờ một ai đó sẽ chạy theo mình. Nhưng người nào biết có kẻ đáng thương nọ đứng trước cửa nhà nhìn theo chiếc xe chuyển động ấy, nước mắt không ngừng tuông rơi.
Em ngồi khuỵu xuống đất. Chắc là mệt mỏi đến độ chẳng thể đứng vững nữa rồi. Chiếc xe cứ thế mà đi càng xa, rồi khuất sau tán cây rợp lá ấy, mất hút vào như không.

Giây phút đó cả hai đều biết sẽ chẳng bao giờ có cơ hội gặp lại nhau...

{ Chuyện hai kẻ yêu nhau 🍑🦊 } [Jayren]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ