- Nhân Tuấn, cái thằng này, mày đang làm gì vậy, mày biết tin gì chưa??
Đông Hách hốt hoảng chạy vội chạy vàng đến gặp em.
Gương mặt em biến sắc. Vì ngay từ lúc yêu Jaehyun, em cũng cần phải cập nhật tin tức mỗi ngày, lo lắng càng ngày càng tăng.
- Mày nói đi. Tao chưa biết gì cả!
Giọng em run run.
- Jaehyun ổng dính tin đồn hẹn hòn với con nhỏ nào là diễn viên bên công ty khác. Cả báo chí đang rần rần đưa tin kìa! Còn có ảnh chụp đi cùng nhau nữa!!
Lúc này tay em đã không còn cầm nổi cây kéo cắt tỉa nhẹ nhàng từng cây gai nữa. Giọng lắp bắp, thở cũng khó khăn hơn.
- Chắc chỉ là tin đồn thôi ấy mà. Hay là cùng đóng phim, MV gì đó thôi. Không cần lo quá.
Em cười, như đang trấn an bản thân. Đông Hách nó chơi với em từ thời còn đi học, em thấy thế nào chả lẽ nó còn không rõ. Đoạn nó nghĩ lúc này em cần ở một mình nhiều hơn, nên nó chỉ nhắc nhở vài câu rồi rời đi.
- Tao nói rồi đó. Mày nên cẩn thận thì hơn. Có ngày trong tay mày không còn gì đâu!
Từng câu từng chữ Đông Hách phát ra như đâm sâu vào trái tim bé nhỏ của em.Em mở điện thoại gọi cho hắn.
Đổ chuông một hồi vẫn không ai nghe máy. Chắc là đang giải quyết vụ tin đồn. Em đành ngồi chờ tin của anh trong vô vọng, tay thì lướt bản tin để đọc. Từng tấm ảnh đi cùng nhau, khoác tay tình tứ đó dường như làm tim em rỉ máu. Đó chính là hắn. Hắn mang chiếc áo khoác em tặng, chiếc nhẫn đôi với em hiện rõ ra trước mắt khi tấm ảnh hắn vuốt tóc cô gái kia rõ như in.Em bắt đầu khóc. Nước mắt bắt đầu chảy dài xuống gò má ửng hồng của em. Chảy lên bàn tay xinh đẹp bé nhỏ mà hắn từng hôn lên, như xoá nhoà đi dấu hôn ấy. Em ôm mặt khóc lớn giữa tiệm hoa đầy lãng mạng. Mới đầu khai trương nó, em đã nghĩ sẽ để lại rất nhiều kỷ niệm thơ mộng ở đây. Nhưng bây giờ nó dường như đang nhuốm dần màu đau thương, màu đỏ của hoa hồng cũng không rực bằng máu từ trái tim em.
Hắn gọi 1 cuộc, 2 cuộc, rồi 3 cuộc.
Em không nghe máy. Rồi điện thoại cũng tắt hẳn đi vì hết pin. Em ngồi trên sofa nhìn nó, khóc càng lúc càng lớn. Mượn bia rượu giải sầu cũng chẳng làm bản thân khá hơn.
Cuối cùng em cũng bắt máy sau khi sạc lại pin điện thoại.
- Em đang ở đâu? Sao anh gọi em mãi không được?
- Em ở nhà thôi. Có việc gì không?
- À, em đọc tin tức chưa? Chuyện không như em nghĩ.
- Em có nghĩ gì đâu. Đó là công việc của anh mà. Dù có là thật đi chăng nữa thì em cũng không nghĩ gì, vì em chẳng là ai hết.
- Em đừng nói như thế được không. Anh xin em.
Giọng cả hai người đang bắt đầu run lên vì sắp khóc. Đúng là trông con người đáng thương nhất chính là lúc không thể nén nổi đau thương.
- Anh này, bọn mình là gì anh nhỉ?
Nói dứt câu em nốc một hơi ly rượu vang đỏ.
- Thì bọn mình là... là... người yêu..
Em cười lớn. Như tát thẳng cái sự thật vào mặt hắn.
- Anh có bao giờ tỏ tình với em chưa nhỉ? Có bao giờ nói câu đại loại như làm người yêu anh nhé chưa?
- Anh...chỉ là anh thấy vẫn chưa đến lúc.
- Vậy theo anh khi nào mới là đúng lúc?? Lúc em 60 tuổi hay là lúc em chết dần chết mòn vì đau đớn??
- Em ở yên đó, anh đến ngay.
- Này, nếu bây giờ anh đến đây tôi sẽ chết tức khắc cho anh xem!!
Nhân Tuấn hét lớn, hắn sợ hơn ai hết, vì Nhân Tuấn dịu dàng của hắn chưa bao giờ nổi giận đến mức này.
- Được rồi em bình tĩnh. Em đừng làm anh sợ, được không??
- Yoon Oh à, đối với anh tình yêu là gì?? Chỉ là trò chơi thôi sao?? Rốt cuộc thì anh vẫn giống như những thằng khốn nạn trước kia đến bên đời tôi mà thôi.
Em vừa cười đắng, vừa nói. Vết thương trong tim vốn dĩ chưa kịp lành đang dần xé toạc ra thêm lần nữa. Không để hắn nói thêm câu nào, em nói tiếp.
- Bọn mình đến đây là được rồi. Em không thể chịu được cú sock nào nữa đâu. Em không mong bọn mình gặp lại, chúc anh hạnh phúc, Jung Yoon Oh!!Cúp máy cái rụp. Em cũng bật khóc. Sau đó là hàng trăm tin nhắn, cuộc gọi nhỡ. Nhưng dường như người này đã ngất xỉu đến nơi, không nghe thấy gì ngoài những âm thanh thân mật mỗi ngày.
- Inchunie~~ của anh à.
- Anh yêu em nhiều hơn chứ!
- Inchunie à~~, nếu em rời xa anh, anh sẽ chết mất!!
- Anh yêu em đến chết thì thôi!
- Inchunie à. Anh đói...
- Lại anh hôn một cái thôi, năn nỉ!!Tất cả dường như đang chống lại em. Tiếng khóc hoà vào tiếng mưa, tan chậm theo tâm trạng.. Em ngủ thiếp đi lúc nào chẳng biết, chỉ biết là trước nhà vẫn đang có những tiếng chuông cửa không ngừng vang lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
{ Chuyện hai kẻ yêu nhau 🍑🦊 } [Jayren]
RomanceNhân Tuấn đem trao cả tấm chân tình cho Jaehyun, không mong muốn nhận lại gì. Ừ thì tình yêu vốn dĩ là thế mà...