7. Tạm biệt.

583 39 0
                                    

Vừa choàng tỉnh dậy sau một đêm đầy sự đau khổ. Hai mắt thì sưng vù, người mệt mỏi chẳng thể đứng dậy. Nhân Tuấn gắng gượng lê cả đôi chân mệt nhoài đứng dậy bắt đầu thay đổi cuộc sống.
Em bắt đầu soạn hết tất cả áo quần và vật dụng cần thiết vào vali, lấy khăn phủ hết lên bàn ghế, thiết bị điện tử trong nhà. Chắc là sắp chuẩn bị chạy trốn!
Nỗi thống khổ bên trong vẫn còn đang cháy, nhưng lần này em quyết tâm bỏ tất cả thật, vì nếu không thể yêu bản thân thì làm gì có tư cách để người khác yêu mình.
Sau khi dọn dẹp xong tất cả, em kéo vali ra khỏi cửa, luyến tiếc quay lại nhìn căn nhà đầy ắp kỷ niệm lần nữa. Chợt em đụng phải một kẻ nằm trước nhà, co ro vì lạnh. Thoạt nhìn như kẻ vô gia cư, nhưng khi em xoay người hắn lại, là Yoon Oh. Một lần nữa, trái tim em lại rỉ máu.

1 tháng trước...

Nhân Tuấn chuẩn bị đến công ty để gửi đồ ăn cho Jaehyun và cả các thành viên trong nhóm, tất nhiên là có được sự đồng ý của hắn. Chắc là hắn đã dặn cảnh vệ từ lúc nào nên việc vào trong cũng khá thuận lợi đối với em. Em đi thang máy lên phòng tập, chắc vì tạo sự bất ngờ nên cũng không gọi trước. Em bảo với hắn là buổi chiều mới đến, nhưng sáng nay nhớ nhung quá nên đành đến sớm hơn.
Chợt bước chân em dừng lại, nụ cười trên môi cũng tắt hẳn.
- Ủa Jay, anh nghe trợ lý bảo em sắp có người thân đến gặp à?
- Đúng rồi ạ. Đến đưa ít đồ ăn cho bọn mình thôi.
- Ai thế?? Đừng bảo là người yêu nha, dạo này anh nghi mày lắm đó!!
Yuta hyung ném ánh mắt nghi ngờ về phía Jaehyun.
- À không, là bạn em thôi! Thời gian này em muốn tập trung hơn vào sự nghiệp và cả các fans của em nữa, yêu đương gì!!
Lời phủ nhận của hắn như một nhát dao đâm vào trái tim bé bỏng đứng ngoài cửa tự bao giờ. Chưa kịp tỉnh lại, em đã nghe tiếp.
- À. Anh nghe trợ lý bảo dạo này em hay đi đến tiệm hoa ở gần ngoại ô thành phố lắm. Còn thân thiết với cậu bé chủ tiệm nữa. Giải thích sao đây nhóc??
- Là cậu bạn đó của em. Cậu ấy sống một mình nên em cũng hay ghé chơi thôi mà. Em thề là em không có bất cứ mối quan hệ nào với cậu ấy cả!!

Nhân Tuấn đã khóc. Nước mắt rơi lã chã ướt đẫm chiếc khăn hắn mua cho em lần gặp trước. Chợt tiếng thang máy báo hiệu có người đến, kéo em lại hiện thực đau khổ.
- Em gì đó ơi, em sao thế, sao không vào??
Là tiếng của Taeil hyung.
- Em để quên chút đồ, anh gửi cái này cho Jaehyun hyung giúp em nhé. Cảm ơn anh.
Nói đoạn em đặt lên tay Taeil rồi chạy vụt đi, đầu cúi xuống ngăn không cho ai thấy mình khóc.

Taeil hyung đem cả ánh mắt bất ngờ khó hiểu cùng với món đồ trên tay đi vào trong.
- Yuta: Ủa anh đem cái gì về thế??
- Taeil: À, là đồ gửi cho Jaehyun.
- Jaehyun: Ai gửi cho em thế??
- Taeil: Anh cũng không rõ, chắc là staff mới. Anh thấy đứng ngoài cửa chắc lâu lắm rồi í.
- Yuta: Mở ra xem xem đi rồi biết.
Đập vào mắt của tất cả mọi người là nhiều hộp thức ăn tự tay làm chồng lên nhau. Hầu như tất thảy đều là những món hắn thích ăn.
Dường như đã hiểu ra sự việc, hắn chạy tức tốc xuống sảnh, nhưng chỉ biết nhìn theo chiếc taxi đã chạy đi được cả một đoạn dài.

Điện thoại em reo liên tục từng hồi chuông. Tiếng tin nhắn đến cũng không hề ít. Chắc là cũng khá lâu sau em mới bắt máy, lấy hơi tỏ ra như chẳng có gì.
- Em đây.
- Em vừa đến công ty đúng không? Nghe anh nói đi Inchunie.
- Em quên bảo anh là hôm nay em đến không được vì có hẹn với Tại Dân. Em nhờ bạn gửi vào cho anh thôi í. Anh nhận được chưa?
Tại sao phải nói dối?? Vì em không muốn mất đi anh. Bọn mình sẽ thế nào đây nếu em thẳng thừng tất cả mọi chuyện??
Jaehyun thở dài nhẹ nhõm. Nói vài ba câu thì cúp máy. Đầu em bây giờ chắc chẳng thể suy nghĩ được thêm bất kì điều gì rồi.
Và đó là lý do em bùng nổ một cách đáng sợ như thế cũng chỉ vì một tin đồn vô căn cứ. Người bạn bé nhỏ này đã chất chứa điều gì nhỉ? Chắc là đau khổ lắm nhỉ?!

Em nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt hắn lần nữa. Từ mắt, mũi, môi,.. Em muốn nhớ hết tất cả về hắn, để sau này nghĩ lại và hạnh phúc vì đã có người mình từng yêu nhiều như thế.
Em lấy chiếc áo hắn tặng dịp sinh nhật em năm ngoái ra, đắp lên người trước mặt. Để lại nụ hôn lên môi hắn rồi rời đi. Em ấy lại khóc, em luôn luôn khóc về hắn, về tất cả những gì liên quan đến hắn.

Kéo vali, lê từng bước đi về phía hoàng hôn còn chưa kịp tàn. Chiếc taxi đón em đã sẵn sàng, chỉ có người là chưa muốn rời đi.
Hắn choàng tỉnh đậy sau cơn mộng mị đầy nước mắt, trên người từ bao giờ đã có chiếc áo thơm ngát mùi quả mâm xôi ấy. Và đập vào mắt hắn chính là 2 chữ to đùng trên cửa: BÁN NHÀ!!

{ Chuyện hai kẻ yêu nhau 🍑🦊 } [Jayren]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ