Taehyung đưa tay vén dãy thường xuân qua một bên. Anh vừa về quê được một tuần, thế mà chúng đã lớn nhanh tới nỗi lấp đầy cả cánh cửa vào nhà. Nếu không phải nơi mình đang đứng đã là cuối phố, tưởng chừng Taehyung còn không biết đây là nhà mình cơ mà.
Chàng nhiếp ảnh gia bước vào phòng khách, thở dài một hơi sau khi đã dẹp hết đống dây nhợ bao quanh cửa. Thật mệt mỏi mà. Taehyung đi đến mở cửa sổ, để ánh nắng có thể tràn vào gian bếp nhỏ. Mấy lát bánh mì Pháp lúc đi anh chưa kịp dọn, giờ đây đã móc meo hết cả lên. May là bé cưng của anh không bị đám bụi bẩn kia bám lấy.
Kim Taehyung - một nhiếp ảnh gia mới nổi. Mở một phòng ảnh ngay tại nhà. Và bé cưng của anh - một máy ảnh to sụ nằm chuếch choáng hết cả một góc của phòng khách. Tấm vải trắng anh mắc vội để làm nền cũng tuột dần, rũ rượi trên mặt đất.
Cái thứ quái quỷ gì chào đón anh khi anh trở về thế này?
Taehyung phết mứt dâu lên lát bánh mì, bên cạnh là một ly sữa ấm bắt đầu cho ngày mới. Khi anh chuẩn bị cắn vào lát bánh mì kẹp đầy ngọt ngào kia, để chúng có thể cứu rỗi mình khỏi cơn đói vì Taehyung đã lên tàu trở về từ quê ngay trong đêm. Người ta nói "trời đánh tránh bữa ăn", thế mà người nào đó đã và đang gõ của nhà anh, cái cửa mà Taehyung vừa dọn đám dây thường xuân qua một bên.
- Có ai ở nhà không?
Taehyung đi đến mở cửa. Khi tay nắm cửa chưa được anh vặn ra, anh đã nghe người ngoài kia thì thầm những lời ngô nghê tới nỗi khiến anh bật cười.
"Anh ấy không có ở nhà sao?"
"Mình đã đợi ở đây một tuần rồi."
"Lạy Trời, con phải đợi bao lâu nữa, đến khi mấy cái dây xanh um này bao đầy lấy cánh cửa kia một lần nữa à."
Một tuần sau? Vậy là người này đã đến ngay sau khi anh về quê. Taehyung đoán là thế.
- Xin chào.
- A, anh có ở đây.
- Xin hỏi, cậu tìm tôi có chuyện gì?
Người gõ cửa nhà anh mặc một chiếc áo len trắng cổ cao. Anh thận trọng nhìn mớ cơ bắp nổi lên sau lớp vải mềm mại, vội nuốt nước bọt một cái. Taehyung sợ mấy người đô con lắm. Người kia đội một chiếc mũ beret, nhưng mái tóc đen nhánh vẫn lộ ra sau những đường kẻ caro. Khẽ chạm hai đầu ngón trỏ lại với nhau, ngượng ngùng mở lời.
- Ngài nhiếp ảnh, tôi đến để chụp hình.
- Mời cậu vào nhà.
Anh đoán rằng người kia nhỏ tuổi hơn mình. Mặc dù mớ cơ bắp kia có hơi nhiều mà còn lớn nữa. Nhưng cái mặt non chẹt của vị khách trước mặt cũng đủ làm anh nghĩ rằng người kia nhỏ tuổi hơn mình, mà theo anh tự đánh giá bản thân là một ông già ghiền mứt dâu hết thuốc chữa.
Taehyung chưa đóng cửa vội. Anh nán lại một chút, ngắm nhìn cây tầm gửi trước nhà khẽ đung đưa trong từng cơn gió mơn man qua khe tóc, đọng lại nơi đầu vai.
- Tôi có thể ngồi ở đây không ạ?
Anh vội cười cùng một cái chun mũi thật nhẹ.