Thức giấc trên chiếc sô pha ngoài phòng khách nhà Taehyung. Jungkook ngơ ngác nhìn tấm chăn dày cộm đang đắp trên người mình. Rõ ràng đêm qua cậu chỉ đắp qua loa mỗi chiếc áo khoác rồi ngủ quên lúc nào không hay. Vậy mà sáng thức dậy, than trong lò sưởi vẫn chưa thôi tí tách.
Chỗ ngồi quen thuộc của chàng nhiếp ảnh khi đến Rêveuse luôn là chiếc bàn cạnh cửa kính. Nhìn ra ngoài sẽ thấy được cây tử đinh hương đang e ấp sau làn tuyết trắng tinh. Jungkook nán lại trò chuyện cùng anh một chút, Pauline bê đến hai ly latte. Vừa đi vừa ngân nga câu hát.
- Oh baby, je suis tombé amoureux de toi au premier regard.
/Người ơi, tôi đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên./
Nhận được cái lườm đầy ý nhị của Jungkook mới liêu xiêu đi vào. Đến lượt Lin mang ra hai đĩa bánh, cô ngân nga thêm một câu.
- Je t'aime mon petit amant.
/Tôi yêu em, người yêu bé nhỏ của tôi./
Rút kinh nghiệm từ Pauline, Lin vừa để hai đĩa bánh xuống liền chạy trối chết. Taehyung hoàn toàn không biết mình bị trêu, anh cứ tưởng đó là bài hát mới nổi nào đấy của giới trẻ. Ông già cuồng mứt dâu như anh thì không quan tâm đến mấy việc đó cho lắm. Nhưng mà nghe cũng vui tay đấy nhỉ. Taehyung định bụng lát nữa sẽ hỏi Lin với Pauline tên bài hát, để anh còn nghe mỗi buổi tối trong lúc làm việc.
Taehyung thực sự rất thích đồ ngọt. Đĩa Tiramisu Lin vừa mang ra anh đã ăn gần hết. Được ăn ngon nên đôi mắt chàng nhiếp ảnh long lanh cảm động. Hai chiếc má căng tròn mềm mại như bánh flan đánh thẳng vào lòng Jungkook. Taehyung bỏ chiếc nĩa nhỏ xuống, thỏa mãn xoa xoa bụng tròn. Không biết bên mép mình còn dính chút kem từ chiếc bánh vừa ăn. Jungkook rút tờ khăn giấy trên bàn. Từ từ tiến về phía anh. Taehyung thấy cậu đưa tay qua liền không biết phải làm gì, tay chân cứng ngắc không biết làm sao.
Jungkook một tay nhẹ nhàng nắm lấy cằm Taehyung, một tay dùng khăn giấy lau đi vệt kem dính bên miệng. Ánh mắt cậu mềm mại như dòng chảy sông Seine. Động tác lại quá đỗi dịu dàng khiến tim Taehyung đập loạn xạ không kiểm soát. Nhịp tim bình thường của một người trưởng thành là từ 60-100 nhịp/phút, anh cứ ngỡ bây giờ tim mình đang trở về trạng thái trẻ sơ sinh, binh binh bang bang tăng thêm tận mấy chục nhịp.
Dịu dàng đến nỗi Taehyung tưởng mình cùng Jungkook đã ngược thời gian quay lại tối hôm trước. Trong một phòng khách không quá mười mét vuông, tiếng lò sưởi tí tách mang ấm áp đến tận những ngóc ngách của căn nhà kiểu Pháp thô sơ cổ kính. Sợ cậu nhìn thấy đôi đồng tử giãn nở của mình, anh vội vàng nhắm tịt mắt.
Jungkook nhẹ nhàng lau đi vệt kem bên miệng anh. Lau xong khẽ lên tiếng.
- Xong rồi, anh mở mắt ra đi.
Taehyung nghe tiếng Jungkook mới phát hiện người ta đã rời đi từ lâu rồi, vậy mà mình cứ ngồi trân trân ở đó. Bùm một cái, mặt Taehyung đỏ bừng xấu hổ. Anh vội vàng đưa dây đeo túi chéo lên vai rồi chuồn đi mất.
- Tôi, tôi có việc bận. Xin phép.
Jungkook ngẩn ngơ nhìn vẻ mặt xấu hổ của người kia. Xong một mình ngồi tại chỗ cười cười rồi gãi đầu mà theo Pauline đánh giá là trông ngu si hết sức. Lin vội vội vàng vàng lấy điện thoại ghi lại khoảnh khắc si ngốc vì tình của ông chủ, để sau này còn có dịp tống tiền.
- Lin, mày nói coi. Ông chủ mà cứ u mê người đẹp bỏ bê quán, phá sản rồi hai đứa mình ở đâu?
Lin ngừng tay thận trọng suy nghĩ.
- Thì ông chủ đi đâu mình đi đó.
__
Chuông nhà thờ ngân vang khắp phố, Taehyung đến gian hàng sách cũ đối diện Rêveuse, mua vài quyển sách dày cộm đủ màu sắc. Anh dành cả ngày Giáng Sinh để đến bê cà phê giúp Jungkook. Tiệm đông quá, ba người sẽ lo không xuể mất.
Jungkook nhìn dáng anh tất bật cùng chiếc tạp dề màu xanh có thêu chữ Rêveuse trên ngực trái cũng phải mỉm cười.
Đáng yêu lắm lắm.
Những tòa nhà cổ kính phía xa đã lên đèn sáng rực. Khách đã vãn, dòng người cũng thưa. Cả tiệm kéo nhau ra bên ngoài hiên, chơi ném tuyến đến đổ cả mồ hôi lạnh.
Rêveuse hôm nay có đến tận bốn đứa trẻ. Tuyết bị ném đi ngày một nhiều. Mặt đất hằn lại những vết giày sâu hoắm. Lin cùng Pauline rượt nhau đến nỗi va vào chậu hoa của tiệm hoa bên cạnh. Cũng may chị chủ không để bụng, chỉ chọi lại hai đứa một nắm tuyết rồi phủi tay cho qua.
Jungkook nhìn chóp mũi người kia đỏ ửng vì lạnh, thế mà vẫn không ngừng cười, đang cầm trên tay một quả cầu tuyết to đùng mà đuổi theo Pauline đến tận quầy sách đối diện. Ông lão hôm nay phá lệ cười thật tươi, không còn nghiêm khắc như mọi bữa. Nhìn bọn trẻ rượt đuổi nhau rộn ràng cả một góc phố.
- Mấy đứa chậm thôi, trượt chân một cái là ngã đó.
Cả ba "dạ" một tiếng, xong rồi lại rượt nhau đến nỗi ông cũng chỉ biết lắc đầu.
Tiếng cười giòn tan của Taehyung phả vào đêm đen đầy tuyết. Jungkook tưởng chừng anh là một mặt trời nhỏ, xua đi tất thảy giá lạnh của mùa đông năm nay.
Tuyết vẫn còn rơi, nhưng lòng người ấm áp.