lấp lánh nhưng không đủ vụng về

837 122 7
                                    

Dạo gần đây Rêveuse xuất hiện một bé cún con cứ đứng ngoài cửa kính, đôi mắt đượm buồn nhìn dòng người qua lại tấp nập. Jungkook bê cà phê đến ngoài hiên, bèn ngồi xổm đối diện với nhân vật cứ lảng vảng bên ngoài tiệm cà phê của mình cả ngày hôm nay.

- Sao em lại ở đây? Chủ của em đâu?

Chú cún nhỏ chỉ ư ử vài tiếng mệt mỏi, đôi mắt ảm đạm nhìn Jungkook một cái rồi tựa đầu vào hai chân trước lim dim.

Bế chú phốc sóc nhỏ vào trong quán, Jungkook phát hiện bé nhẹ tênh, nhỏ nhắn cỡ bàn tay của người trưởng thành. Một tờ giấy trên vòng đeo cổ đã ghi lại tên, ngày sinh, cả lời xin lỗi vì đã đường đột để chú cún đáng thương lại nơi đây, vì người chủ cũ không còn đủ khả năng nuôi nấng.

Cậu đưa tay vuốt bộ lông đen mượt đang dính dáp bùn đất. Jungkook định sẽ đưa chú bé đi tắm sau khi ăn no, anh chủ Rêveuse lật đật đi làm ấm sữa.

- Em ở lại đây nha. Anh sống có hai mình thôi.

Một mình ở đây, còn một mình đang trên đường về nhà.

Taehyung đang loay hoay dọn dẹp nơi chụp cùng với mọi người thì nhận được điện thoại.

"Anh nghe."

"Em có cái này cho anh xem nè."

Jungkook bế Tan trên tay, đưa điện thoại đến gần để anh có thể thấy được bé con. Taehyung ngước lên liền thấy chú cún nhỏ xíu đen thui trong tay người yêu, lòng liền mềm xèo như kẹo bông gòn.

"Anh muốn bế quá đi."

Taehyung bỏ dỡ công việc đang làm, thu người một góc nhỏ ngắm nhìn Tan bên kia. Bé con nhìn thấy người lạ cũng không nháo, đang đứng trên quầy pha chế khẽ nghiêng đầu. Hành động đó làm tim anh tan chảy như nước.

"Bé tên gì thế?"

"Yeontan, nó được ghi lại trên vòng đeo cổ em tìm được."

Trời chiều trong vắt không một gợn mây. Mọi người đã dọn dẹp gần xong, đang chuẩn bị lên tàu trở về nhà.

"Jungkook ơi."

Jungkook để Tan vào trong lòng mình.

"Em ở đây."

"Em cho anh nuôi Tan có được không?"

Tiếng ồn ào xung quanh chẳng dứt, Taehyung vẫn chưa nhận được câu trả lời. Nếu Jungkook không chịu, anh sẽ ăn vạ, về đến nhà sẽ đu bám Jungkook đến khi nào cậu đồng ý thì thôi.

Jungkook bên kia khẽ cười.

"Con anh cũng là con em mà."

Thế mà lại nhận được đáp án ngoài mong đợi. Ráng chiều tà đỏ lựng như màu má Taehyung.

__

Jungkook đón anh vào một trời nhạt nắng.

Tuyến xe cuối cùng dừng lại khi nắng tắt gần hết, thành phố cũng đã lên đèn. Vì là chuyến cuối cùng nên nhà ga vắng tanh thưa thớt. Jungkook khẽ thổi, giữ ấm cho bàn tay lạnh căm. Taehyung chật vật đưa theo chiếc vali to lớn ra ngoài.

- Jungkook ơi, anh ở đây.

Nhìn thấy người yêu đang dang tay chạy về phía mình, Taehyung gấp gáp sà vào lòng Jungkook, chiếc vali vì không còn người giữ lại cũng chạy đi thật xa. Cậu vòng hai tay qua thắt lưng nâng cả người anh lên, để anh vòng hai chân qua eo mình. Jungkook nhớ mùi người yêu chết đi được. Mấy cuộc gọi qua điện thoại không vơi đi nỗi nhớ chút nào hết. Taehyung tựa má vào vành tai Jungkook dụi dụi, mái tóc thơm cọ vào cổ, chút nhột nhạt làm Jungkook không nhịn được mỉm cười.

- Anh lại không nghe lời, bỏ bữa nửa rồi phải không?

Nói rồi xoay một vòng.

- Nhẹ tênh à.

- Không có, anh ăn nhiều lắm.

Chỉ nhận được một ánh nhìn nghi ngờ. Taehyung đưa tay lên, ngón trỏ cùng ngón cái hợp thành một khoảng không nhỏ xíu.

- Thì, có bỏ chút chút.

Bỏ chút chút là bỏ như thế nào. Jungkook véo má anh, tự hứa khi về đến nhà sẽ lập lên một kế hoạch mang tên là "kế hoạch vỗ béo gấu nhỏ Taehyung".

Rảo bước trên con đường rợp bóng người qua lại. Jungkook bị thu hút bởi một màn cầu hôn phía xa. Có hoa, có nến, tiếng vỗ tay, cả những giọt nước mắt hạnh phúc. Rõ ràng đã đi qua rồi, nhưng cậu vẫn cố ngoái đầu nhìn lại. Jungkook buồn buồn khều vào tay anh.

- Taehyung ơi.

Taehyung vừa nhắn tin vừa trả lời Jungkook.

- Ơi.

Lâu thật lâu không có người lên tiếng.

- Lại sao đấy?

Jungkook bứt vội một nhành cỏ dại ven đường, ngồi thụp xuống rồi vụng về xếp thành một cái nhẫn cỏ, nhỏ thôi. Xếp xong liền đưa tay gãi đầu, e dè đưa lên cho anh xem.

- Em không có gì cho Taehyung hết, chỉ có trái tim này, tấm thân này, với cả cái nhẫn cỏ này nữa.

Cậu dịu dàng đeo vào tay anh. Taehyung cũng chẳng gắt gỏng, đang bình thản xem em người yêu lâm li bi đát. Jungkook chỉ vào bông hoa trắng nhỏ xíu trên ngón áp út của anh.

- Sau này, em sẽ biến nó thành một viên kim cương thật lớn luôn.

Tiếng cười nói cùng vỗ tay của mọi người vẫn thấp thoáng xa xa. Nơi cả hai đang đứng không sáng đèn, chỉ leo lét vài tia sáng lách mình khỏi tán lá, đọng lại nơi đầu vai. Cơn gió đến bất chợt hất tung mái tóc của cả hai khiến chúng rối bời.

Taehyung đưa tay đến gần Jungkook, in cả nhẫn cỏ lên môi cậu, lại đưa đến môi mình, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.

- Ngốc ơi, anh cần em thôi.

Tim ai đó vừa hẫng đi một nhịp. Jungkook ân cần vuốt tóc anh ra sau vành tai, thu hết nụ cười anh vào trong lòng, cả cái chun mũi thật nhẹ cùng đôi mắt long lanh. Anh cười vui đến nỗi hai gò má căng đầy, có chút hây hây.

Tỏ vẻ không quan tâm đến thứ trên ngón áp út mình cho lắm, thế mà khi về đến nhà, Taehyung âm thầm cất chiếc nhẫn cỏ thật kĩ.

Kim cương lấp lánh đấy, nhưng không đủ vụng về.

__

|guktae| RêveuseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ