Jungkook bất an nhìn bầu trời bên ngoài đen kịt. Mấy cành cây héo úa rũ rượi trên nền màu xám xịt không có chút sức sống. Gió quật ngã những đám mây trên cao, chúng kéo đến giăng kín cả bầu trời. Hôm nay đã là tập phát sóng cuối cùng của G.C.P.
MC gọi tên Taehyung, thông báo đã đến phần thi của anh. Chàng nhiếp ảnh hít sâu một hơi lấy lại tinh thần, bước ra phía trước. Mỗi người được thể hiện mười bức ảnh. Không gò bó về chủ đề. Bức ảnh đó phải đảm bảo nhiều yếu tố như nét đẹp, cân bằng, bố cục, màu sắc, ý nghĩa, nội dung. Taehyung đang thuyết trình đến bức thứ tám. Phía dưới đã nhao nhao có chuyện.
Mayar đập bàn một cái thật lớn, tức giận bước đến cạnh Taehyung.
- Cậu ấy lấy cấp ý tưởng của tôi.
Ngay khi giọng Mayar vừa cất lên, tai Taehyung ù đi không rõ. Anh như một con robot không cơ không xương, chậm rì rì xoay cổ nhìn người bên cạnh.
- Tôi không có.
- Cậu có.
Thấy Mayar bắt đầu gắt gỏng lớn tiếng, Leila đi đến ngăn gã lại. Nhưng nơi khán phòng đã trở nên hỗn loạn vô cùng.
Taehyung không hiểu. Anh là người chụp những bức ảnh đó mà. Anh đã phải đi sớm về khuya, chờ khi hoàng hôn ghé đến trên khu vườn nhỏ ở ngoại ô, canh đúng khi bình mình rơi trên cánh đồng bạt ngàn oải hương lộng gió.
Những lời chửi bới vẫn chưa dứt. Taehyung không dám nhìn xuống khán đài. Điều đó càng làm anh ghê tởm chính mình chỉ vì đã phụ sự kì vọng của mọi người. Anh không có làm, anh đã cố phân trần, nhưng không ai tin anh cả, không một ai. Taehyung thật sự không cần nữa, anh không cần thứ bạn bè đáng khinh như thế. Taehyung chỉ muốn một mình. Muốn ở nhà. Anh muốn trở về nhà.
Taehyung đưa mắt nhìn các nhân viên quay phim cũng bắt đầu tản ra đi về phía hậu trường. Trên sân khấu chỉ còn lác đác vài bóng hình. Cả khán phòng đầy những lời rì rầm to nhỏ. Không gian kín mít khiến anh căng thẳng. Taehyung cảm thấy đầu mình sắp nổ tung.
Tên Mayar đã lẻn ra hậu trường, thành công đóng vai một người hiền lành bị bạn bè đâm sau lưng một nhát thật đau, đang được mọi người vỗ về an ủi.
_____
- Ông chủ, ông chủ ơi. Trời ơi ông chủ đâu mất rồi.
Jungkook đang lấy cà phê về đến cửa liền bị Lin kéo lại quầy, chỉ vào chiếc điện thoại đã tắt ngúm, chỉ vì chương trình trực tiếp vừa kết thúc không lâu.
- Người đẹp của em bị gì ấy? Ông chủ nói gì đi chứ. Em không tin anh Taehyung làm ra chuyện này đâu.
- Không được rồi. Em cùng Pauline trông tiệm giúp anh. Anh phải đi tìm Taehyung. Anh ấy đang không ổn.
Jungkook tức tốc chạy xe đến nơi ghi hình. Cậu vặn tay ga, trong lòng vỡ ra nhiều điều. Làn đường chật ních xe với xe. Bên tai vang đầy tiếng bóp còi inh ỏi. Và Jungkook chợt nhận ra rằng, chưa bao giờ cậu sợ một người phải đối mặt với tổn thương đến thế.
Không phải vì mình không có được người đó.
Không phải vì mình phải xa rời người đó.
Mà vì khi người đó bị cả thế giới quay lưng, bản thân chỉ có thể giương mắt đứng nhìn.
Thế nên.
"Anh nhất định phải đợi tôi, Taehyung."
Jungkook lòng rối như tơ vò phóng xe trên con đường lớn. Vài người không nhịn được cái nhăn mày khó chịu vì có một anh chàng chạy xe vô ý tứ vượt mặt. Nhưng cuối cùng Taehyung cũng không đợi được Jungkook. Anh lên tiếng xin lỗi chương trình, những người đã tin tưởng cùng ủng hộ mình vì đã làm mọi người thất vọng, hứa rằng sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm, sau đó liền tự mình trở về nhà. Leila cùng Lee muốn đưa anh về nhưng Taehyung không chịu. Lee còn nhớ Taehyung đã đứng trước ba người bọn họ, cúi đầu thật sâu. Để cảm ơn sự tin tưởng của họ đã dành cho mình. Sau đó bóng lưng anh mất tăm giữa dòng người chen chút.
Jungkook đến nơi, nghe May thông báo tình hình liền chạy đến nhà Taehyung. Ngôi nhà phủ đầy thường xuân trong trí nhớ của Jungkook ép cậu đến phát điên. Cậu vặn ga, chỉ mong đến nơi anh nhanh nhất có thể.
Cửa nhà khóa trái. Jungkook có nhấn chuông cùng gõ cửa cỡ nào anh cũng không chịu mở. Cậu lo lắng đến đứng ngồi không yên. Mái tóc bị vò đến rối nùi một đống. Lỡ Taehyung xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ?
- Taehyung anh trả lời em. Anh có trong đó không? Taehyung. Anh không cần mở cửa nữa. Một tiếng thôi, nói với em một tiếng để em biết anh an toàn rồi em đi. Taehyung...
Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng động cơ xe chạy ngang ngõ nhỏ. Tiếng của vài chú chim sẻ ríu rít trên nền trời vẫn chưa thôi xám xịt. Tiếng chú mèo béo vội đi tìm chỗ nấp, chỉ vì cơn mưa dai dẳng sắp rơi đầy trên thành phố tình yêu.
- Taehyung, Pauline cùng Lin lo lắng cho anh lắm. Hai đứa nhỏ cũng muốn thấy anh. Mở cửa cho em đi. Xin anh.
Thật lâu cũng không có tiếng trả lời. Jungkook mệt mỏi trượt dài trên cánh cửa gỗ. Hôm qua rõ ràng cậu còn cùng Taehyung trò chuyện nơi phòng khách, hai tay cậu còn ôm anh thật chặt, thầm thì chúc anh thi thật tốt, xong rồi Jungkook sẽ dẫn anh đi quảng trường bù lại cho ngày Giáng Sinh.
Bùm một cái, Taehyung của cậu liền trở thành như vầy. Lòng Jungkook nhói lên từng đợt.
- Em biết anh nghe em nói mà. Sáng giờ anh cũng chưa ăn gì. Nghe lời em ăn một miếng đi có được không. Bánh mì kẹp mứt dâu anh hay ăn đó. Taehyung, em lo lắm, anh trả lời em đi.
Jungkook nghe tiếng dép lẹp xẹp đến gần cửa. Nhưng thật lâu cũng không thấy nó mở ra.
Từ lúc về nhà Taehyung liền khóa trái cửa. Quăng mình trên sô pha liền lười biếng nhắm mắt. Không muốn nghĩ đến những chuyện đau buồn kia nữa.
Giọng Jungkook đầy lo lắng vang lên bên ngoài cửa. Taehyung nghe hết, rất rõ là đằng khác, nhưng anh không muốn trả lời. Anh không muốn kéo Jungkook vào mớ rắc rối của mình. Với tính cách của Jungkook, biết rằng người kia giở trò với anh liền đi đánh nhau với gã kia không chừng. Taehyung không muốn.
Những giọt nước nặng nề đáp xuống, tạt cả vào bậc tam cấp trước nhà. Nước trên mái hiên trút như thác đổ.
Trời mưa cũng không biết tìm chỗ nấp. Ngốc như thế.
Taehyung hít sâu một hơi, lấy hết can đảm nói ra một câu.
- Cậu về đi, tôi muốn ở một mình.