nắng Paris hời hợt

901 132 4
                                    

Ánh nắng trưa cũng không còn gắt gỏng, mềm mại đậu trên vai áo nâu bạc màu. Taehyung khẽ dừng bước, chụp vội một cái cây trụi lá ven đường, một cô mèo béo đang lười biếng nằm trên bờ tường cao tít. Taehyung đưa tay vỗ vỗ, muốn đón cô mèo béo vào lòng vuốt ve, nhưng có vẻ người kia còn xa lạ, cô mèo chỉ lười biếng nhắm mắt, rồi lại vùi mặt vào hai chân trước lim dim.

Taehyung muốn uống latte Jungkook pha, ăn bánh Jungkook làm. Nhưng khi trở về đến tiệm cà phê trên đại lộ, Jungkook đã đi đâu mất. Anh cắn một miếng bánh mì trệu trạo nhai, trong miệng nhạt thếch không mùi vị.

Cả một buổi trưa Taehyung chỉ có thể chống tay chờ đợi. Tưởng chừng cằm mình sắp trẹo luôn rồi. Khách trong tiệm đã vãn gần hết. Những tòa nhà cổ kính phía xa cũng đã lên đèn. Ông lão đối diện đang dọn dẹp gian hàng sách cũ của mình. Vậy mà Jungkook vẫn chưa về đến. Anh đưa mắt vào chiếc túi chéo bên cạnh, định bụng lấy máy ảnh ra xem hình mà bản thân vu vơ chụp lại bên đường, khi thấy cảnh vật lướt qua trước mắt.

Bên ngoài cửa tiệm bỗng nhiên trở nên ồn ào không rõ. Taehyung đang xem lại ảnh bỗng ngước lên, chỉ thấy Pauline đang vội vội vàng vàng đỡ Jungkook vào trong. Tim Taehyung giật nảy một cái đau đớn. Chàng nhiếp ảnh cứ nghĩ bản thân đã bị déjà vu rồi, khi mà Jungkook đứng đấy, má bầm tím một mảng, khóe miệng rách bươm chảy máu, tóc tai rối bời, được Lin cùng Pauline dìu vào cũng chỉ có thể tập tễnh cất bước theo sau. Jungkook thấy anh ngồi đó cũng chỉ xoay lưng lại, đi thẳng vào trong.

Taehyung mang theo đầu óc trống rỗng cùng dụng cụ sơ cứu đến chiếc bàn trong cùng. Anh ngồi xuống đối diện Jungkook. Khoảng cách có hơi xa, Taehyung bèn kéo ghế nhích lại thêm một chút, đau lòng vuốt má người đối diện.

- Sao lại ra nông nỗi này?

Taehyung vuốt rất nhẹ, nhưng vết thương trên má quá đau khiến Jungkook rít lên một tiếng. Anh như gặp phải bỏng mà rụt tay lại. Jungkook đành phải nắm lấy tay anh, đặt lên đùi mình.

- Em thấy có một cô gái bị giật túi xách nên đuổi theo. Cuối cùng đánh nhau một trận. Taehyung đừng lo.

Bàn tay Jungkook rất ấm, ngón cái khẽ khàng mân mê mu bàn tay Taehyung, giấu đi nét khó xử nơi đáy mắt.

- Em gạt anh.

Không phải câu hỏi, mà là một câu khẳng định. Giọng anh giận dữ khiến Jungkook rụt vai, len lén ngước lên, thấy anh nhìn mình chầm chầm thì vội vàng đưa mắt đi nơi khác.

- Em không có, em thật sự...

- Em đi gặp Mayar?

Ánh mắt Jungkook ngỡ ngàng nhìn anh, Taehyung lại càng chắc mẩm đáp án trong lòng mình. Anh đứng lên, chuẩn bị bỏ máy ảnh vào túi mà đi về nhà.

- Taehyung đừng đi.

Jungkook đứng lên, nhưng cái chân đau làm cậu chùn bước, chỉ đành phải ngã phịch xuống chiếc ghế gần đó.

- Em sẽ nói hết với Taehyung mà, anh đừng đi có được không?

Chàng nhiếp ảnh dặn mình không được mềm lòng, nhất định không được mềm lòng, nhưng khi nhìn đến ánh mắt hoe đỏ của con thỏ đang khóc nhè kia cũng đành phải thả dây đeo xuống.

Biết anh đang rất giận mình, Jungkook vuốt tóc anh ra sau vành tai. Một lần nữa tìm đến tay anh nắm lấy.

- Sau khi anh đi, Mayar có đến đây. Em nhận ra hắn, vì tập chung kết đó em có xem mà. Lúc bê cà phê đến bàn, em nghe hết mấy lời hắn nói, cả việc Mayar đã sao chép hình ảnh cùng bài thuyết trình của anh.

Jungkook lơ đễnh nhớ đến lúc nghe thấy những lời kia của Mayar. Gã hớn hở tự đắc kể lại những việc mình đã làm, lòng cậu như có ai gắp lửa bỏ vào, từng tế bào trong người như đang sôi sùng sục.

- Em hẹn hắn đến căn nhà hoang cuối phố rồi đánh nhau một trận. Nhưng mà anh đừng lo, em đã cho hắn hai cú đấm vào má, một cú đá ngay bụng. Với lại, em với gã còn cá cược.

Chân mày Taehyung nhăn tít.

- Cá cược gì?

Jungkook nghe giọng anh trầm đến đáng sợ, khẽ siết tay Taehyung chặt thêm một chút.

- Em, em cược rằng, nếu Mayar thắng, hắn làm gì em cũng được. Còn nếu em thắng, gã phải đứng ra xin lỗi anh, xin lỗi G.C.P.

Đánh nhau từ trưa đến khi nắng gần tàn. Jungkook sợ anh trở lại quán, bắt gặp mình thân tàn ma dại liền ngồi thơ thẩn thêm mấy tiếng đồng hồ ở dưới mái hiên phủ đầy những cánh hoa mỏng tang. Jungkook nhìn ánh mắt người qua đường dành cho mình, đau lòng nghĩ đến những lúc Taehyung cũng phải đón nhận những ánh mắt đánh giá như vậy.

Chắc hẳn Taehyung đã đau lòng lắm.

Nắng Paris hôm nay hời hợt đến thế kia mà.

Không mang tiền, cũng không mang điện thoại. Jungkook bám theo bờ tường đầy rêu trở về Rêveuse. Hy vọng rằng Taehyung đã về nhà. Jungkook không muốn anh thấy mình thành ra thế này. Đèn đường giăng kín thành phố về đêm, thắp sáng cả một góc lòng.

- Cuối cùng em cũng lấy lại được công bằng cho anh rồi.

|guktae| RêveuseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ