Nước mắt vừa ngừng rơi lại trở nên ồ ạt. Taehyung tựa đầu vào vai Jungkook, khóc thật lớn. Giống như trở về lúc còn là một đứa trẻ, khóc to sau những lần vấp ngã, không e dè mọi thứ xung quanh.
Ông trăng đêm nay tròn vành vạnh to lớn. Bầu trời quang đãng không một gợn mây bay. Giàn hoa giấy hứng đầy hơi sương lạnh buốt, lấp lánh dưới ánh trăng nhàn nhạt.
Jungkook đưa anh về. Con đường đến căn nhà cuối phố phủ đầy dây thường xuân cùng cây tầm gửi mới mọc những chồi non mơn mởn, chúng rất tối. Ánh đèn đường leo lét cách nhau cả mét, càng lâu ngày càng xuống cấp. Jungkook thấy trời tối, sợ người đi cạnh vấp ngã bèn nắm lấy tay anh, kéo đến vạt áo của mình.
- Anh đi kẻo ngã, nắm lấy áo em này.
Hình như Jungkook quên rằng, đây là đường về nhà anh. Căn nhà mà Taehyung đã sống mười mấy năm cuộc đời. Đường đi, anh đã thuộc nằm lòng hết cả rồi.
Cánh cửa gỗ nâu im lìm được Taehyung mở ra. Jungkook thấy anh đi vào, cậu vẫy vẫy tay chào tạm biệt. Anh bật cười vì nhìn cậu đáng yêu lắm. Jungkook quay người đi, tiến đến cây tầm gửi trước nhà bèn nghe giọng Taehyung vang lên sau lưng, giữa vô vàng những tạp âm xao nhãng, thấp thoáng tiếng cười nói của nhà xung quanh, tiếng động cơ xe chạy ngang ngõ nhỏ, Jungkook vẫn nghe thật kĩ lời anh nói, chúng truyền lên đại não, rồi lại chạy thẳng vào tim.
- Jungkook, ôm ôm.
Taehyung đứng ở bậc tam cấp, dang hai tay ra vòi vĩnh một cái ôm từ ông chủ Rêveuse. Giờ đây mọi thứ xung quanh đối với Jungkook bỗng nhiên trở nên mờ nhòe không rõ. Chỉ có hình bóng Taehyung đứng đó, với chiếc mũ lưỡi trai màu đen của Jungkook khi nãy che đi một nửa khuôn mặt. Vầng sáng nhàn nhạt từ ánh trăng trên cao hắt vào người anh càng khiến Taehyung trở nên vô thực. Jungkook nghe tiếng tim mình thổn thức. Cậu muốn nhanh chóng ôm lấy anh, nếu không, anh sẽ tan biến mất.
Jungkook bước lên bậc thang thứ nhất. Taehyung đã tháo chiếc mũ lưỡi trai xuống. Mái tóc bong xù vì đội nón cũng trở nên xẹp lép. Anh đưa tay vò rối tóc mình. Mấy lọn tóc xoăn tít đáng yêu một lần nữa bồng bềnh như những áng mây xa tít trên trời cao.
Jungkook bước đến bậc thang thứ hai. Taehyung dang hai tay, môi mỉm cười dịu dàng chờ Jungkook bước từng bước chậm rãi. Đôi converse của cậu ẩm ướt do khi nãy cả hai đã đi ngang một vũng nước đọng lại ngay lộ to đùng.
Đường vào nhà Taehyung có bốn bậc thang. Jungkook đi hai bước, Taehyung bước tiếp khoảng cách còn lại. Đến khi hai cái bóng trên sàn hòa làm một. Jungkook vội vàng đón anh vào trong lòng mình. Mái tóc xoăn tít vàng ươm cọ cào cổ Jungkook nhột nhạt. Cậu nghe thật rõ tiếng anh thở gấp rất gần bên tai. Jungkook một tay xoa mái tóc bong xù mướt mồ hôi, tay còn lại vuốt lưng anh nhè nhẹ để anh ổn định lại nhịp thở. Khi nãy anh chạy rất nhanh, còn suýt hụt chân mà vấp ngã. Cũng may Jungkook đã kịp đón lấy anh ôm vào lòng.
Taehyung chạy đến lao vào lòng Jungkook, rút thật sâu. Anh không biết nữa. Khi nãy nhìn thấy Jungkook đứng đó dang hai tay đến ôm mình, Taehyung chỉ muốn ôm Jungkook thôi. Cho dù có khóc, có hụt chân mà vấp ngã, Taehyung vẫn muốn hơi ấm của Jungkook bao trọn lấy mình.