Mùa hạ ghé đến trên thành phố, trên Rêveuse nơi đại lộ, cả cây tầm gửi trước nhà đầy mênh mang. Tiếng ve râm ran trong khu rừng nhỏ sau nhà. Cơn mưa hạ vừa dứt, mùi đất ngay ngáy bốc lên khiến Jungkook thích thú, vội vàng mở toang cửa sổ nơi phòng bếp, hít hà căng tràn buồng phổi mùi vị của hạ sang.
Khung cửa nhỏ mở toang đầy nắng. Nắng chói chang ghé đến sau mưa. Cây tầm gửi trước nhà xanh um tàu lá, đang bận rong rủi cùng những cơn gió lướt qua đầy mê mẩn. Cây quạt trần rít lên vài tiếng cũ kĩ. Taehyung mải mê chỉnh ảnh cạnh khung cửa nhỏ, ngủ quên mất rồi.
- Taehyung ơi, tụi mình đến...
Nhưng lời sau đều nuốt hết vào bụng. Jungkook định kéo anh đến siêu thị gần nhà, thức ăn trong tủ lạnh đã gần hết. Nhưng khi bắt gặp hình bóng người thương ngủ quên bên khung cửa giăng đèn, đầu gật gù tựa xuống chiếc bàn gỗ nâu, những lời định nói ra liền ngập ngừng nơi đầu môi mãi chẳng thoát ra được.
Jungkook thả từng bước thật nhẹ để anh không thức giấc. Ve vẫn kêu râm ran khắp chốn. Nắng ban trưa gắt gỏng bao trọn lấy người đang say sưa. Chắc anh đang bận rong rủi trong giấc mơ về một câu chuyện cổ tích nào đấy, nhỉ? Cổ tích đó không có công chúa đâu, chỉ có Taehyung là hoàng tử của Jungkook thôi.
Jungkook ngồi xổm bên chiếc bàn nhỏ, lặng lẽ ngắm nhìn người đang ngủ quên từ lúc mưa tàn cho đến khi mái hiên đã lan đầy nắng ấm. Màn hình máy tính vẫn còn sáng, mấy dòng chữ cùng bộ lọc màu kín mít trên màn hình, Jungkook nhìn có hơi chóng mặt, quyết định dời ánh nhìn về lại gương mặt của người thương. Cậu vòng hai tay qua đầu gối, mỉm cười nhẹ nhàng vén đi mấy sợi tóc lòa xòa trước trán anh, tay khều khẽ hai hàng mi cong cong như cánh bướm khiến nó rung lên. Jungkook cứ tưởng bản thân đang ngắm nhìn một bức tranh tĩnh của vị họa sĩ nổi tiếng nào đấy. Giữa một buổi triển lãm đông đúc cùng xô bồ, kẻ lữ hành không biết gì về nghệ thuật lại cứ đứng trân trân trước một bức tranh, quý báu và vô giá.
Cơn gió vờn qua khung cửa sổ, thổi bay sợi tóc được Jungkook vén gọn khi nãy lại trở nên lòa xòa trước trán. Nắng tinh nghịch nhảy nhót trên đôi mắt khiến anh run rẫy. Jungkook đưa tay lên, vừa vặn chắn được ánh nắng rọi đến mặt anh. Taehyung hài lòng chẹp miệng, đôi chân mày nhăn tít cũng dần giãn ra đầy thoải mái.
Hạ chơi vơi bên căn nhà nhỏ. Lả lướt đến tận thu sang.
Bàn tay chắn nắng thật lâu khẽ run rẫy, đến khi cậu thấy da mình rát lên vì nóng, nhưng vẫn không nỡ rút tay ra vì nắng rất chói, anh sẽ thức giấc. Để Taehyung ngồi ở đây mãi sẽ không tốt, thức dậy nhất định sẽ rất mỏi. Jungkook đành phải bế anh về lại phòng.
Taehyung ngủ cả một buổi trưa, có người đem hình bóng anh khắc vào tâm tư cả một đời.
___
Jungkook cứ loay hoay mãi giữa hai chiếc áo vest khác màu. Lin cùng Pauline nhìn ông chủ mình sốt sắng đi qua đi lại chỉ để thay cái áo vest cùng một kiểu dáng. Chóng mặt lắm ông chủ có biết không?
Hôm nay đặc biệt lắm, nên cậu muốn mình thật chỉn chu trước mặt anh. Lúc Taehyung khóa cửa, xoay người lại chỉ thấy người yêu mình đang tựa lưng vào chiếc xe đằng sau, miệng còn cắn một nhành hồng. Trông sến ơi là sến.