Taehyung rất thích không khí sau mưa. Lúc mà đất trời trở nên lành lạnh và ẩm ướt. Mùi đất ngay ngáy bốc lên, một mùi mưa rất riêng là thứ khiến Taehyung phải vội vàng mở cửa, chạy ào ra sân để hít vào cái lành lạnh chưa tan sau cơn mưa tạnh căng tràn cả buồng phổi. Taehyung có hàng tá những thói quen khi mưa đến mà theo anh là kì cục muốn chết, nhưng bỏ mãi chẳng được. Taehyung thích ăn kem và uống nước thật lạnh khi mưa, hay những lúc trốn trong khoảng trống hẹp giữa mặt bên của lò sưởi cùng cái tủ gỗ, thích đắp chăn kín mít nhưng phải bật quạt thật to.
Hôm nay anh phải đến thành phố khác chụp ảnh, đi hai ngày một đêm mới được về nhà. Taehyung ôm chậu nghệ tây trên bậu cửa sổ mà mình mê tít đến cho Jungkook. Anh nghĩ làm vậy cậu sẽ bớt nhớ anh một chút, nghĩ xong lại tự mình cười hì hì. Anh định sẽ đặt nó trên quầy pha chế, cạnh chậu hồng mới mua được từ tiệm hoa cạnh bên.
Jungkook nghĩ sau này mình nên kè kè theo anh, dính nhau như keo dính chuột luôn càng tốt. Bởi vì khi anh đến bến tàu, Jungkook đọc tin nhắn vừa được gửi đến, tâm tư đã cồn cào không yên.
Taehyung gửi một bức ảnh qua khung cửa kính cùng dòng chữ "anh đang trên tàu nè".
Jungkook gửi lại một bức ảnh chụp máy pha cà phê trên quầy, tay còn làm kí hiệu i love u. Taehyung chợt nhớ những lúc Jungkook khẽ khàng nắm tay anh, dạy anh pha cà phê, hương rang cháy nồng nàn ôm lấy cả hai khi ấy.
Jungkook chẳng phải là người thích nói mấy câu sến rện đâu. Lúc cậu nói những câu đó xong, mặt liền cúi gầm, hai tai cũng trở nên đỏ lựng. Nhưng những việc Jungkook làm khiến Taehyung tin rằng Jungkook có máu lãng mạn từ trong bụng mẹ. Taehyung còn nhớ, Jungkook hay nắm tay anh dúi vào trong túi áo mình khi tuyết rơi trên đại lộ. Sẽ đắp chăn lại cẩn thận cho anh khi phải chạy về Rêveuse vào sáng sớm, lúc mà sương đêm chưa kịp tan. Hay đón anh vào lòng, nắm tay anh đi trên đường.
- Lúc nắm tay người yêu không được nắm hời hợt đâu anh, tay phải đan nhau thật chặt thế này này.
Bàn tay ấm khẽ khàng lồng vào tay anh chẳng rời. Còn có, Jungkook hay làm đồ ăn kèm cho anh khi phải đi xa như vậy nè.
Anh vui vẻ mở chiếc hộp gấu nâu to đùng ra, phát hiện bên trong toàn là bánh. Chia cho đứa bé ngồi bên cạnh mình, cả hai cười nói với nhau cho đến lúc tàu ghé đến trạm chờ ở thành phố cạnh bên.
___
Jungkook sắp xếp bàn ghế lại cho ngay ngắn, vươn tay tắt bớt đi vài ánh đèn ngoài hiên. Chậu nghệ tây anh mang đến vẫn đặt ở trên quầy. Thường ngày vào giờ này Jungkook đang ủ anh trong áo khoác dày của mình, ngồi tỉ tê tâm sự trên chiếc sô pha bé tí. Mà giờ anh lại đang ở một thành phố xa lắc xa lơ. Jungkook muốn hôn anh cũng chẳng được.
Lin cùng Pauline xin về sớm vì cả hai phải đến dự sinh nhật bạn. Jungkook định nhắn tin cho anh nhưng lại sợ Taehyung đang làm việc, sẽ rất phiền. Cậu ủ rũ trên chiếc ghế anh hay ngồi, lẳng lặng nhìn dòng người thưa thớt bên ngoài ngõ nhỏ.
Trằn trọc mãi chẳng ngủ được, nghe tiếng thông báo vang lên, Jungkook vội vàng mở ra xem, phát hiện Taehyung đăng tải bức ảnh, là một chú mèo đang nhìn anh chằm chằm, ánh đèn từ điện thoại khiến hai mắt nó sáng hoắc. 3 giờ sáng rồi, anh vẫn chưa ngủ.
Taehyung nhận được điện thoại của Jungkook.
"Anh ơi".
Giọng Jungkook dịu dàng làm tim Taehyung hẫng một nhịp.
"Anh nghe".
"Anh chưa ngủ ạ?"
Taehyung ngồi tạm ở bồn hoa ven đường. Chờ đợi ekip đang chỉnh sửa một chút rồi sẽ chụp cảnh tiếp theo.
"Anh chưa. Em cũng chưa còn gì. Giờ này là..."
Taehyung nhìn thời gian trên chiếc điện thoại đang sáng đèn.
"3 giờ rồi. Người yêu hư quá đi, giờ này mà còn chưa ngủ".
"Tại em nhớ anh".
Nơi anh đang ngồi vắng tanh. Chỉ có tiếng cười nói đằng xa của mọi người đang làm việc.
"Anh sẽ xong sớm rồi về với Jungkook mà".
"Nhưng em vẫn không ngủ được".
Taehyung vỗ vỗ hai chân với nhau. Nơi này toàn là muỗi, chúng đốt khiến chân nổi đầy mận đỏ. Anh hối hận vì chiếc quần mình đang mặc chỉ dài tới đầu gối.
"Anh hát cho Jungkook nghe nha".
Taehyung hát vu vơ mấy câu tình ca cũ rích, hòa cùng tiếng côn trùng kêu râm ran. 3 giờ sáng, đã có cửa hàng lật đật lên đèn. Anh chàng nào đấy vẫy vẫy tay từ xa, thông báo đã sẵn sàng để chụp.
"Jungkook ơi".
Giọng Taehyung ngọt ngào phát ra, nhưng lại chẳng có câu trả lời nào cả.
"Bé ơi, người yêu của anh ơi, cục cưng".
Lại im lìm không chút tiếng động.
"Anh nhớ em, còn có, yêu em rất nhiều". Nói xong liền tắt máy.
Jungkook cầm lấy điện thoại, bật lại đoạn hội thoại đã ghi lại khi nãy.
"Jungkook ơi".
"Bé ơi, người yêu của anh ơi, cục cưng".
"Anh nhớ em, còn có, yêu em rất nhiều".
Yêu quá đi mất thôi.
Thật may, cậu đã kịp nhấn nút để ghi lại lúc anh chuẩn bị hát, cũng không vội vàng lên tiếng khi anh gọi để được nghe những danh xưng lạ lùng mà bình thường anh chẳng hay gọi đâu.
Vì Taehyung ngại lắm.
Giọng hát ngọt ngào cùng đoạn hội thoại đó của anh vang đi vang lại khắp Rêveuse phủ đầy hương cà phê rang cháy. Jungkook nghe mãi không biết chán, cứ lặp lại đến khi ngủ quên lúc nào cũng chẳng hay.
___
Em ơi suốt đêm thao thức vì em.