Chương 63

6.8K 601 26
                                    

Đầu của Phó Vân Thâm lại càng đau, day day thái dương: "Ai bắt cậu ấy mặc đồ nữ? Đồ nữ đâu?"

Chu Thực chỉ chỉ vào cậu: "Cậu! Cậu bắt Mộ ca mặc đó."

Mặt Phó Vân Thâm ngưng trệ, mi mắt kịch liệt nhảy lên. Cậu biết nhất định là rượu làm hại người, cho nên mới nghĩ ra trò đó.

"Bây giờ cậu ấy đang ở đâu?"

Chu Thực nói: "Cậu ấy nói muốn thay quần áo nên đi đến nhà vệ sinh rồi."

Phó Vân Thâm không nói gì, đứng dậy rời đi .

Nhà vệ sinh ở ngoài hành lang, cậu đi đi lại lại, tìm hết ngăn này đến ngăn khác, đến ngăn cuối cùng thì cửa nhà vệ sinh bật mở, hai người chạm mặt nhau.

Đôi mắt mờ mịt của Phó Vân Thâm nhăn chặt lại.

Thời Mộ đã thay trang phục nữ, tóc giả dài xoăn mượt rơi trên vai, lông mày rậm và mũi cao, đôi mắt đào hoa rạng rỡ, chiếc váy vừa vặn, vòng eo thon gọn, chân thẳng dài và mảnh.

Thậm chí, cô còn tô son môi, ánh lên ánh sáng lấp lánh dưới ánh đèn ấm áp, đầy đặn và quyến rũ.

Phó Vân Thâm nhìn cô, bất giác im lặng.

Đột nhiên, có người từ bên ngoài đi vào, Thời Mộ còn chưa kịp nói thì đã bị nam tử phía trước dùng tay đẩy vào buồng vệ sinh, khóa cửa lại.

Thời Mộ sững sờ, "Phó Vân Thâm, cậu làm sao vậy?"

Phó Vân Thâm cũng sững sờ, ngây người nhìn cô không lên tiếng.

Ngay lúc đó, cậu coi Thời Mộ như một cô gái ...

Kỳ lạ, Phó Vân Thâm cũng không khó chịu.

Lúc khoảng 12 tuổi, Phó Vân Thâm nhận ra mình mắc bệnh sạch sẽ, không thích tiếp xúc với con gái, càng không thích tiếp xúc thân thể với mọi người, sau này lớn lên ý thức được mới bắt đầu điều chỉnh bản thân. Tình huống có vẻ giảm bớt hơn. Sau đó, cậu bắt đầu mang thái độ học tập cầu thị để xem phim, không chán ghét, cơ thể cũng sẽ phản ứng. Nhưng chỉ cần cậu hình dung nhân vật chính trong cốt truyện là chính mình, cậu liền buồn nôn, cảm thấy ghê tởm, càng thêm chán ghét tình yêu và hôn nhân .

Phó Vân Thâm từng cho rằng có lẽ hết đời này cậu sẽ như vậy, thậm chí còn nghĩ rằng sống một mình thật tốt.

Nhưng hôm nay nhìn Thời Mộ, một ý niệm rất kỳ quái chậm rãi sinh ra trong lòng cậu.

Gian phòng nhỏ hẹp, hai người dán thật sự gần.

Cậu chớp chớp lông mi, nhìn chằm chằm vào lông mày của Thời Mộ.

Thời Mộ bị cậu nhìn đến hoảng sợ, trong lòng lo lắng, cúi đầu: "Cậu... Tại sao cứ nhìn tôi thế?"

"Tôi có thể chạm vào cậu không?"

Thời Mộ cảm thấy tim mình đập thình thịch: "Hả?"

Phó Vân Thâm nhìn cô: "Lúc trước cậu đã hứa với tôi một yêu cầu, còn nhớ không?"

"... Gì?"

"Tôi gọi cậu là ba, cậu làm cho tôi vui vẻ."

"..."

[HOÀN EDIT] Xuyên đến trước khi đại lão hắc hóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ