Chương 65

6.7K 566 18
                                    

"Em không xem phim, em xem chơi cờ vua."

Phó Vân Thâm cười chỉ vào TV: "Ồ con mắt to đùng kia của em chỉ là đồ trang trí hả? Em nói đây là đánh cờ?"

Phó Vân Thụy thật ấm ức nhưng khi vừa ngước mắt lên thì cậu ta lập tức trầm mặc.

Giữa màn hình tinh thể lỏng lớn, nam nữ triền miên, ân a không ngừng, kêu lớn đến mức làm cậu ta mặt đỏ tai hồng, Phó Vân Thụy ấp úng, cúi đầu, ngón tay quấn quấn quần áo, nửa ngày không hé răng.

Phó Vân Thâm tắt TV, cởi tất trên chân, cuộn thành quả bóng ném vào thùng rác, liếc nhìn hắn, hỏi: "Làm sao hôm nay em đến đây? Em đã nói với mẹ em chưa?"

Phó Vân Thụy thật cẩn thận nâng lên đôi mẳt ướt át, thấp giọng nói: "Mẹ đi đến nước Anh. Em bảo với mẹ và tài xế là hôm nay em đến nhà bạn học."

Phó Vân Thâm hừ cười nói: "Em như vậy mà cũng có thể lừa được Phó Thiến? Ngây thơ thật."

Phó Vân Thụy lại lâm vào im lặng.

Phó Thiến đối với cậu ta quản giáo nghiêm khắc, bình thường 24/24 đều phải theo dõi, kể cả khi xuất ngoại đi công tác, cũng sẽ sai người theo dõi cậu chằm chằm. Hôm nay hoàn toàn là ngoài ý muốn, cậu ta thừa dịp bảo tiêu lơi lỏng cảnh giác đã chạy lại đây thăm anh mình một chút. Dù sao họ cũng là anh em, mấy ngày không gặp cũng sẽ cảm thấy lo lắng , chỉ là anh trai cậu ta hình như không nghĩ như vậy.

Tròng mắt cậu ta chuyển động, ánh mắt dừng lại ở trên người Thời Mộ, ngẩn ra, có hơi ngạc nhiên.

Cười đủ rồi, lúc này Thời Mộ mới ý thức được Phó Vân Thụy đem lực chú ý chuyển qua cô bên này, trong lòng có một chút hoảng loạn nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Cô đã rời khỏi trường mấy tháng, trong thời gian này cô cũng đã cao lên không ít, lại cắt tóc ngắn, vốn trước kia dáng vẻ của nguyên chủ trước mặt mọi người luôn là bọi dáng trang điểm đậm. Bây giờ cô đã tẩy trang, thay đổi hình tượng, tựa như tái sinh một lần nữa, ngay cả Thời Dung còn không nhận ra cô nữa là Phó Vân Thụy ở chung không bao lâu.

Thời Mộ cười nói lộ ra hàm răng trắng về phía cậu ta: "Anh lần trước đã từng tới."

Phó Vân Thụy bừng tỉnh đại ngộ, cười chào: "Anh Thời Mộ ."

Tiếng anh này xem ra thật thân thiết.

Cậu ta lại nhìn người đàn ông ngốc nghếch bên cạnh.

Chu Thực hào hứng giới thiệu bản thân: "Tôi tên là Chu Thực, bạn của anh trai cậu."

"Xin chào." Thái độ trở nên lạnh lùng hơn.

"Được rồi, đừng lại gần đây." Phó Vân Thâm không chịu nổi, đẩy Chu Thực ra, "Đêm nay cậu ngủ trên sô pha, Thời Mộ đi phòng khách, Phó Vân Thụy đi đến giường sô pha trong phòng anh ngủ, ngày mai em mau về sớm đi. "

Phó Vân Thụy dạ một tiếng , cảm thấy thực tủi thân.

Sau một hồi sắp xếp, Phó Vân Thâm một mình lên lầu.

[HOÀN EDIT] Xuyên đến trước khi đại lão hắc hóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ