Chương 78

7.8K 578 21
                                    

Trên bàn bày một ít trái cây cùng một đống lớn tài liệu và bài tập còn lại trong tuần này.
    
Thời Mộ vừa nhìn đến chúng đã cảm thấy đau đầu, cầm lấy một cuốn sách lật xem, sau đó quay đầu nói: "Không cần chép cho tôi, tôi có thể tự làm được."
    
Phó Vân Thâm đưa thuốc cho cô: "Bài tập phải hoàn thành trước thứ hai. Hai tuần nữa là đến kỳ thi cuối kì. Cậu phải ôn tập sớm đi."
  
... Chỉ có 5 ngày làm bài tập

Thời Mộ im lặng, nhướng mi: "Vân Thâm ca, cậu giúp tôi làm bài tập đi."
    
Phó Vân Thâm chế nhạo: "Dựa vào cái gì ?"
   
 Thời Mộ: "Dựa vào dáng dấp tôi đẹp mắt"
    
Cậu nhéo má cô: "Không biết xấu hổ."
   
Mở TV lên, Phó Vân Thâm chuyển sang kênh tin tức, điều này có nghĩa là cậu sẽ không chuyển kênh nếu cô không làm bài tập, cô thở dài, cầm bút lên, rất không tình nguyện làm bài. Tuy vậy đối với Thời Mộ, đề bài ở trường cũng không có gì khó khăn vì vậy cô làm liền một lúc hết ba bài.
   
Cô uể oải ngáp một cái, đột nhiên cảm thấy mông căng cứng, có người bóp.
    
Thời Mộ nhíu mày, ánh mắt rơi vào trên người Phó Vân Thâm, cậu đang kiểm tra lại tiểu thuyết của mình trên diễn đàn, Thời Mộ cũng nhìn thoáng qua tựa sách "Xuyên qua trước khi đại lão hắc hóa ", cái tên thật sự rất thiểu năng nhưng nội dung khá hàm súc, cô khá thích.
   
Hai tay xấu xa kia lại bóp, còn tiến vào cúc huyệt* của cô.
    
(*cúc huyệt: Mọi người tự hiểu nhé, tui hông giải thích đâu, ngại lắm hihi 😊)

Thời Mộ rên lên một tiếng, lại nhìn về phía Bối Linh ở bên cạnh, cô bé đang ngơ ngác xem tin tức, thỉnh thoảng lại cười ngốc nghếch.
    
Nhìn xuống, Thời Mộ thấy tay cô ấy không ngừng mò mẫm trên người mình.
  
 Sau vài giây im lặng, Thời Mộ thấp giọng hỏi: "Bối Linh, sao em cứ sờ mông anh vậy? Em đã sờ thì thôi đi, làm gì còn đâm vào cúc hoa của tôi?"

Lời vừa nói ra, ba người ở phòng khách đều nhìn sang.
   
Bối Linh nghiêng đầu, ánh mắt trống rỗng: "Em không sờ mông anh mà ."
    
Thời Mộ chỉ chỉ bàn tay.
    
Lần này không phải là mông, mà là đùi, tay cô ấy nắn bóp từ eo lưng trở xuống .

Bối Linh mở to mắt, kêu lên một tiếng, vội rụt tay lại.
   
Khuôn mặt cô ấy đỏ bừng, trong lòng lo lắng, đáy mắt phủ một tầng hơi nước mỏng.
    
Chu Thực đang trốn Thời Mộ và Phó Vân Thâm lập tức nhảy ra ngoài, kinh ngạc nói: "Tôi đang nghĩ xem ai lại đi sờ mông của tôi, hóa ra là em ! Linh Linh, em thật dâm!"
    
Bối Linh điên cuồng lắc đầu: "Em không có mà, em, em không có sờ..."
    
Hạ Hàng Nhất tình cờ đi ngang qua ghế sô pha, ánh mắt Bối Linh liếc qua, tay kia véo mông Hạ Hàng Nhất với tốc độ cực nhanh.
   
 "..."
    
Bầu không khí rơi vào xấu hổ.

Con ngươi Bối Linh chớp động, cô ấy dùng tay kia đánh bàn tay này, khóc lóc nói: "Em... em không muốn đụng vào mông của anh."
    
Vẻ mặt gần như sắp khóc.
    
Hạ Hàng Nhất nhíu mày, cúi người nhẹ nhàng hỏi: "Em ăn hay đụng bậy vào cái gì rồi?"
    

Bối Linh lắc đầu, khóe mắt long lanh nước mắt: “Em không biết, em không thể tự chủ được.” Bối Linh rưng rưng nước mắt nhìn Hạ Hàng Nhất: “Hằng Nhất, anh có thể để em chạm vào lần nữa không? Chỉ một lần thôi . "
    

[HOÀN EDIT] Xuyên đến trước khi đại lão hắc hóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ