Chương 107

7.9K 590 78
                                    

Thời Lê đã biến mất ba ngày rồi, Thời Mộ sợ cậu ta không cẩn thận mà bị ăn thịt vì vậy vào buổi chiều tan học, một mình cô vào trường tìm người.

Anh Nam nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ để tìm Thời Lê thì thật sự có chút khó khăn. Không còn cách nào khác, cô chỉ có thể kéo theo Phó Vân Thâm cùng đi tìm.

Hơn tám giờ tối, cuối cùng cả hai cũng tìm thấy Thời Lê trong nhà vệ sinh bỏ hoang.

Nhà vệ sinh này đã được cải tạo thành một phòng kho, trong căn buồng chật hẹp tạp nham, bụi bặm và mạng nhện bám đầy, Thời Lê mặt mày xám ngắt bị treo ngược trong góc. Nhìn thấy bộ dạng của cậu ta, Thời Mộ sợ đến ngây người.

Cô kéo người xuống, nhìn ngó một lúc, thân thể của Thời Lê đã bị tổn hại, cũng không biết là quỷ hồn nào ăn mất.

“Ai bắt nạt anh?”

Thời Lê mím môi không nói gì.

“Mấy ngày nay anh bị nhốt ở đây à?”

Thời Lê cúi đầu a một tiếng.

…… Thật đáng thương.

Đáng thương đến mức Thời Mộ không biết phải an ủi như thế nào.

Thời Mộ sợ làm tổn thương đến lòng tự trọng của Thời Lê, cố ý hạ thấp giọng: “Tại sao lại bắt nạt anh?”

Vẻ mặt Thời Lê lạnh lùng nói: “Chúng nó ganh tỵ ngoại hình của anh đẹp nên nhốt anh ở đây.”

Lúc cậu ta chết đi, vẻ ngoài không có vết thương, không đáng sợ như mấy quỷ hồn nhảy lầu hay thắt cổ tự tử. Cho dù là quỷ hồn cũng có lòng ghen tị, gặp một tiểu bạch kiểm hoàn hảo không chút sứt mẻ, thu hút các ma nữ như vậy, đương nhiên những quỷ hồn khác sẽ xúm lại bắt nạt cậu ta. Chưa nói đến chuyện Thời Lê yếu đuối, cho dù không phải, thiểu số vẫn không thể đánh lại đa số, vẫn kết quả như cũ. 

Ánh mắt Thời Mộ nhìn cậu ta đầy thương hại, thở dài vỗ vỗ vai Thời Lê, nhỏ giọng an ủi: “Sau này đừng chạy loạn, trường này kém hơn Nhất Trung, có người lúc sống bá đạo, chết đi cũng vậy, anh không thể quậy bằng người ta được.” 

Vừa dứt lời, Phó Vân Thâm vốn luôn im lặng đột nhiên nói: “Là ai làm?” Trong mắt lóe lên sự hiểm ác, lời nói lạnh lùng.

Thời Lê ngẩn ra, cau mày: “Liên quan gì tới cậu?”

Giọng điệu Phó Vân Thâm nặng hơn: “Tôi chỉ hỏi cậu là ai làm.”

Cậu ta hừ lạnh: “Không biết, không biết.” Mấy ngày nay có nhiều hồn quỷ cùng bắt nạt cậu ta như vậy, tính sổ từng đứa chắc tới sang năm cũng chẳng hết.

Thấy hai người lại chuẩn bị đấu đá, Thời Mộ vội vàng giảng hòa: “Bỏ đi bỏ đi, anh, quay về đã, anh đừng ra khỏi ký túc xá nam, như vậy sẽ không ai dám bắt nạt anh.”

Ba người chuẩn bị rời đi, cửa nhà vệ sinh bị khóa chặt, sắc trời thay đổi rõ rệt, vài dấu tay đỏ như máu xuất hiện trên tấm gương bám bụi dày đặc bên cạnh. Thời Mộ người thấy mùi cơm gà hầm nồng đậm. Cô nuốt nước bọt, lại đói bụng.

[HOÀN EDIT] Xuyên đến trước khi đại lão hắc hóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ