Chương 104

8.3K 572 90
                                    

Một người tính tình lãnh đạm, không để ý mọi thứ trên đời, cấm dục như thần tiên sẽ quấy nhiễu người khác? Có gì đó không đúng lắm?    

Thời Mộ vội vàng nói: "Mọi người có hiểu nhầm gì rồi. Anh trai tôi rất hiểu chuyện, ngoan ngoãn, không thể nào lại làm phiền người khác được.” 

Một con ma béo nhảy ra oán giận: "Ngoan con khỉ! Nó tự tiện đột nhập vào nhà dân. Người ta đang xem TV, không nói tới cậu ta làm nhiễu cái TV, còn học đòi con ma trinh nữ kia chui ra chui vào cái màn hình. Thật phiền chết được.”  

Một ma nữ khác đang khóc lóc nhảy ra: “Tôi ở trong thang máy, cậu ta lại cố ý nghịch đường dây điện, dọa chết người ta rồi.”  

Chúng ma quỷ tràn ngập phẫn nộ.

"Cậu ta còn dọa nạt cháu trai tôi! Làm thằng bé hoảng sợ!""

“Cô nói xem cậu ta còn là người không chứ? Đứa nhỏ như vậy cũng hù dọa, thất đức!”  

Thời Lê: "Hôm qua tôi vẫn là người nhưng hiện giờ thì không phải.” Cậu ấy không còn là người, làm người có cái méo gì vui chứ. 

Không gian yên tĩnh lạ thường một chút rồi tiếng oán thán càng lúc càng nhiều.

Thấy tình hình sắp ngoài tầm kiểm soát, Thời Mộ vội vàng xin lỗi, thái độ thành khẩn: “Các vị quỷ hồn, thật ngại quá. Sáng nay anh trai tôi vừa mới chết, cái gì cũng thấy mới lạ nên mới làm những việc ngốc nghếch như vậy. Tôi cam đoan từ nay về sau anh ấy sẽ không làm như thế nữa. Hy vọng mọi người có thể tha thứ.”  

Quỷ hồn lão đại: "Thằng nhóc này tốt số, có em gái hiểu lý lẽ như cô. Hôm nay bỏ qua cho cậu ta một lần, nếu còn tiếp tục, lúc đó đừng trách tôi không khách khí đấy.” 

“Tất nhiên, tất nhiên rồi.” Thời Mộ cười trừ, tiễn từng người ra cửa: “Thật xin lỗi mọi người, ngày khác tôi sẽ đốt thêm mấy thỏi vàng cho các vị."

Tiễn hồn ma cuối cùng đi, Thời Mộ thở phào nhẹ nhõm.

Cô quay lại, lẳng lặng nhìn Thời Lê.

Phó Vân Thâm hừ nhẹ: “Không có tiền đồ.”

Thời Lê cau mày: “Cậu nói ai?”

Giọng điệu của Phó Vân Thâm nghiêm túc hơn: “Nói cậu, hù dọa cả trẻ con thật không có tiền đồ.”

Thời Lê khẽ nghiến răng, nâng tay búng một cái, đèn trong phòng khách vụt tắt ngay lập tức.

Trong bóng tối, Phó Vân Thâm hít một hơi thật sâu, lạnh lùng ra lệnh: “Bật điện lên.”

Thời Lê cười hai tiếng: “Có bản lĩnh thì cậu tự bật đi.” Nói xong thì bay lên đèn trần.

Phó Vân Thâm không muốn cãi với quỷ hồn, hít sâu một hơi, áp chế lửa giận trong lòng, mở cửa đi ra ngoài bật công tắc nguồn điện, vừa mới bước vào trong, lại tắt ngóm. 

"..."

"…..."

"Thời Lê, fuck cmn ngươi."

Dù đứng xa, Thời Mộ vẫn cảm nhận được lửa giận hừng hực trên người Phó Vân Thâm truyền tới. Cô sợ Phó Vân Thâm không nhịn được mà ra tay với Thời Lê, vội vàng kéo Phó Vân Thâm vào nhà, vừa đi vừa dỗ dành: “Bỏ đi bỏ đi, Vân Thâm ca ca đừng giận, dù sao đêm khuya chúng ta cũng không cần đèn, đi ngủ thôi, ngoan.”

[HOÀN EDIT] Xuyên đến trước khi đại lão hắc hóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ