Chương 119

6.5K 471 83
                                    

Bỗng nhiên cả đại sảnh rộng lớn chìm vào bóng tối khiến học sinh vô cùng sợ hãi, nhưng rất nhanh họ đều trấn tĩnh trở lại, ở trường học cúp điện cũng rất bình thường, đợi mấy phút nữa rồi sẽ lại có điện ngay. Trong lúc hiệu trưởng nhờ lão Hoàng đi kiểm tra, học sinh móc di động ra để chiếu sáng.

Nhưng mà chuyện quỷ dị lại tiếp tục xảy ra, điện thoại họ không ngừng lóe lên rồi lại vụt tắt, khi màn hình sáng lên thì lại xuất hiện một khuôn mặt quỷ đỏ lòm.

Mấy học sinh nữ nhát gan nhìn thấy vậy thì lập tức ném di động đi, ôm đầu thét chói tai. Hiện trường lập tức trở nên rối loạn.

Nhìn thấy vậy, Chu Thực nhỏ giọng nói:" Thời Mộ, đừng để anh trai cậu làm quá..."

Cậu ta vừa dứt lời thì Thời Lê đã tới đây, phía sau còn dắt theo bốn năm quỷ hồn nữa.

Thời Mộ sửng sốt:" Không phải anh?"

Lời này khiến Thời Lê phát ngốc, cậu ta còn chưa làm gì mà.

"Thời Mộ." Hạ Hàng Nhất nhíu mày kéo tay áo cô: "Có chút không thích hợp."

Cô nhìn theo ánh mắt của Hạ Hàng Nhất.

Nương theo ánh trăng soi sáng, Thời Mộ nhìn đại sảnh đang náo nhiệt dần trở nên ảm đạm, giấy dán tường loang ra như bị lửa đốt, lộ ra vách tường rỉ sắt ở bên trong, gạch men sứ trắng tinh dưới chân đột nhiên biến thành nền xi măng bằng tốc độ mắt thường. Chẳng những vậy hai bên đồ ăn chất đầy đã trở nên thối rữa, giòi bọ lúc nhúc, lại nhìn đến cầu thang dần ngả màu, cột nhà tróc sơn, khung cảnh vô cùng rách nát.

Một mùi cháy khét nồng nặc quanh chóp mũi, người xung quanh không nhịn được, vội che mặt ho khan.

Hạ Hàng Nhất tìm kiếm bóng hình của Bối Linh khắp nơi, cuối cùng cũng tìm thấy cô bé ở cái bàn không xa, cậu ta sốt ruột lập tức chạy đến.

Vốn đang sợ hãi nhưng khi nhìn thấy hình bóng của Hạ Hàng Nhất, đôi mắt của Bối Linh chợt sáng lên, nghiêng ngả lảo đảo đi đến trước mặt cậu ta.

Lạch cạch.

Đèn sáng.

Ánh đèn lập lòe mỏng manh, sáng tối đan xen nhưng mọi người vẫn có thể nhìn được hoàn cảnh hiện tại.

Đây là một nhà xưởng, kiến trúc theo phong cách từ vài thập niên trước , máy móc vù vù, mười mấy công nhân mồ hôi đầy đầu đang làm việc.

Tình huống này khiến cho mọi người đều bị dọa sợ, ngay cả thầy cô cũng lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, sợ đến mức họ không kịp phản ứng, chờ đại não phản ứng lại  thì trong đại sảnh đã tràn ngập tiếng khóc cùng kêu la thất thanh.

Chu Thực sợ tới mức môi run run, nhìn về phía Thời Lê: "Thật thật...... Thật không phải do mấy người làm??"

Không chờ Thời Lê nói chuyện, trong đó có một con quỷ tốt bụng nhắc nhở: "Ta khuyên các ngươi chạy mau đi, ở đây chôn toàn quỷ hồn đã chết vài thập niên trước, hiện tại chúng nó muốn mượn cơ hội tìm thế thân, chủ nhân chân chính của chúng nó là Quỷ Vương, học sinh trong trường này trước đây chết đều là do hắn đó."

[HOÀN EDIT] Xuyên đến trước khi đại lão hắc hóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ