Tiểu Hồ Ly hay Cáo nhỏ?

62 7 4
                                    

Bên ngoài một căn nhà bằng tranh nhỏ bị bỏ hoang ở bìa rừng là bầu trời nắng gắt gao đến muốn bốc lửa, bên trong căn tranh xập xệ là tiếng của hai nữ nhân, một đầy gấp gáp, một đầy run rẩy :

   - Lâm Ngọc, mau tìm cho ta ....... cái khăn!

- Người, người đừng làm ta sợ! Nhanh nằm xuống!

  - Ta ..... Ta sắp ........ chịu hết ........ nổi rồi!

- Tiểu thư!

  - ...

- Mau tỉnh lại!

  - ...

- Thiên Duyên!

  - ...

- Mau tỉnh lại, phải sinh đứa trẻ ra! Người tỉnh lại đi!

Bên trong căn nhà ấy, nữ tì thân cận trẻ tuổi đang cố hết sức đánh thức chủ nhân của mình chính là , sau một hồi lay hoay, cuối cùng nữ Thượng Thần kia cũng tỉnh, giọng nói đầy sợ hãi ban nãy lại thúc :

- Không được ngủ! Người phải thức! Phải sinh nó ra!

  - Lâm Ngọc! Ta....

- Đừng nói nữa! Người dùng sức một chút! Thở mạnh một chút nữa!

  - Aaaaaaa...... ta đau quá, Lâm Ngọc...

....... Lát sau.

- Sao lại khó sinh thế này? Vẫn chưa ra được! Cố lên!

  - ...... Ta đau quá......

- Cố lên! Người làm được mà! Cố chịu một chút!

  - Aaaa.... aaaaa!

- Thấy rồi, thấy đầu nó rồi! Lông mao màu đỏ!

  - Aaaaaaaa......... aaaaaa!!!!!

- Oa...... oa..... oaa!

- Ra rồi, tiểu hồ ly ra được rồi!

- Oa...... oa..... oa!!!

Đứa trẻ nhanh chóng được gói vào cái áo ngoài của tì nữ nọ một cách cẩn thận.

Trời đang đổ lửa lên ngoài bỗng dịu lại, bầu trời gắt gao vừa nãy ôn hoà hẳn, khác với dáng vẻ nóng nực ban nãy nhưng trái lại, trên người tiểu hồ ly vừa chào đời lại vụt lên một vầng quang sáng chói, các tia sáng bao phủ lấy thân thể đứa nhỏ như muốn thiêu chết nó. Đứa bé khóc ầm lên, tay chân cựa quậy phóng thích từng tia lửa mang theo hào quang chói chang tựa như muốn thiêu rụi cả căn nhà rách nát.

- Là một tiểu Cửu Vĩ hồng hồ!

Thanh âm vui mừng nhỏ nhẹ của Lâm Ngọc reo lên mang theo vài phần lén lút, vị nữ thần bạch hồ nọ vội đưa tay thu liễm lại hào quang bủa vây đứa bé rồi ôm con lưu lệ, một giọt lệ nhỏ lăn trên gò má đã hao gầy vì vừa phải trốn chạy vừa phải cật lực sinh con, bên ngoài hẳn là còn khá yên ắng, Thiên Duyên luyến tiếc trao con cho Lâm Ngọc. Tiêu Thiên Duyên bắt đầu vận khí, tức thì huyết tươi ọc ra từ khuôn miệng tái nhợt, một viên đan sáng lấp lánh thoát li ra khỏi khuôn miệng nàng ta, Thiên Duyên nén đau, bóp miệng hài nhi đang gào khóc, viên đan lập tức rơi vào trong, tiếng khóc của đứa bé tắt lịm, cơ thể nhỏ dần cứng đờ, ánh nắng ngoài trời bỗng héo hắt rồi nhạt hẳn. Nữ nhân bế bọc tả nhỏ hoang mang :

Điều đặc biệt nơi chúng ta /BJYX/Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ