Hắc Báo...

27 3 9
                                    

Sở dĩ hôm nay Nhất Bác y kéo Tiêu Chiến đến đây nhất là vì quang cảnh nơi đây thoáng đãng, thích hợp cho kẻ hoạt bát như hắn, nhì vì muôn dân nơi đây thắp hương, thỉnh cầu thiên giới cứu nạn vì bỗng dưng có một con Báo tinh nhảy ra chiếm đất xưng vương, đuổi tất cả mọi người không được bén mảng đến vùng đất này. Nhưng xét thấy công việc này cũng không quá nguy hiểm nên y ngoại lệ dẫn hắn đi theo. Nào ngờ là bổn phận của bản thân lại để Tiêu Chiến ra tay trừ hậu hoạn trước, trong lòng y nửa vui nửa buồn, vui vì được thấy hắn thi triển tài năng, buồn vì không thể trổ tài bảo vệ hắn, ra oai.

Nghĩ rồi lại tự an ủi mình:

- Không sao mà, tương lai còn dài, vẫn còn nhiều cơ hội để bảo vệ hắn.

Tiêu Chiến thu lại tai, đuôi, hắn chỉ vào mặt tên ác bá kia mắng:

- Mau bồi thường cho ta, ngươi phá giấc lão tử, mau đền cho ta một chầu cơm canh......

Nhất Bác bật cười,nhưng y cố thu liễm lại rồi đi đến bên Tiêu Chiến. Vương Tạc một bên cuối mình nhận lỗi:

- Đại ca, ngươi tha cho ta đi, thật ra ta cũng muốn đóng vai ác đâu, ta có sắc thế này đóng vai ác há chẳng hoang phí sao?

Tiêu Chiến vội <Ọe> một cái khinh bỉ:

- Ta khinh!

Vương Tạc hắn nói tiếp:

- Ta... ta... ta có nỗi khổ mà!

- Có thể đến chỗ bọn ta không? Ta sẽ cho hai vị biết đầu đuôi ngọn ngành mà.

Thiết nghĩ chuyện gì cũng có gốc có ngọn, chi bằng ngồi xuống nói cho ra lẽ vẫn sẽ tốt hơn là động tay động chân. Vì vậy mà họ theo chân Vương Tạc về chỗ gã. Bước vào cái lều nhỏ được dựng sơ xài, nằm rúc trong một góc là một thiếu niên thân thể suy yếu, liên tục run bần bật vì lạnh và cũng có thể là run vì sợ nữa. Liếc thấy thần sắc thiếu niên nọ không ổn, Nhất Bác lấy từ tay áo ra một lọ thuốc nhỏ:

- Hồi phục đan, cho đứa bé.

Vương Tạc nhận lấy, lòng mang ơn khôn nguôi, sau khi cho thiếu niên nọ uống vào rồi, gã mới nhanh nhảu nhắc vội hai phiến đá đủ ngồi đặt xuống rồi nói:

- Hai vị, xin lượng thứ, chỗ ta hơi bất tiện.

Người ta tiện miệng bảo thế rồi ngồi phục xuống đất nhìn lên nhưng Tiêu Chiến lại hơi thẳng bụng, hắn chống nạnh đanh giọng:

- Không không, hơi bất tiện gì chứ, quá bất tiện luôn... Ngươi muốn đá đâm lủng mông lão tử à?

Vương Tạc ái ngại gãi đầu, nhìn tỏ sự ngượng ngùng trong mắt người nọ, Nhất Bác cũng ngồi xuống đất, không ngồi lên phiến đá được kê sẵn kia mà y kéo hắn ngồi lên đùi mình:

- Ngươi ngồi đây, yên tâm không lủng đâu.

Lúc nói còn tiện tay vỗ mông Tiêu Chiến mấy cái. Thực không ngờ qua vài con trăng không gặp nhau mà Nhất Bác đã bỏ bớt mặt mũi đi nhiều. Tiết tháo ít đi hẳn.

Được Vương Tạc thuật lại toàn bộ quá trình, hai người họ mới biết, gã và em trai tức Vương Tuyên lớn lên nơi ngọn núi này, thành hình cũng chỉ được ngàn năm, đang yên đang lành trốn sâu trong núi thì bỗng nhiên chẳng biết ngọn gió nào đưa đến núi một con Cự Hùng* rõ hung hăng, không những tàn sát những sinh linh vô tội trong núi mà tên đó còn nhai luôn đầu những người đi qua núi. Vốn đã định trốn chạy, bỏ sang ngọn núi cạnh bên hi vọng sẽ có được cuộc sống mới bình yên nhưng đi giữa đường thấy tên kia đang một tay bứng bay đầu người qua đường, nhịn không được nên huynh đệ Báo đen đành đại chiến với tên khốn nạn ấy.

Điều đặc biệt nơi chúng ta /BJYX/Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ