Thái tử động chân tâm

34 3 26
                                    

Rồi y thoái thác kiếm chuyện quay về Kim An điện trước. Nhốt bản thân trong tư phòng, tịnh tâm vấn mình. Nhưng vấn mình đâu không thấy, chỉ toàn thấy hình ảnh Tiêu Chiến lảng vảng khắp nơi trong suy nghĩ, còn có thể nhớ lại cảm giác bồi hồi đến cùng cực khi môi hôn chạm vào nhau.

Cảm giác miên man đến khó tả cứ mãi lấn át lấy phần thần trí tỉnh táo của chủ tử điện Kim An.

Nhất Bác phải khó khăn lắm mới có thể ổn định tâm tình, thì <Cạnh> tiếng kéo của tư phòng y vang lên, Nhất Bác chỉ kịp nhìn thấy Tiêu Chiến lách mình qua khe cửa hẹp rồi liền bị hắn đè sát vào tường, chuyên tâm hôn lên môi y một đạo.

Nhất Bác sững người, đầu chóng vánh chẳng nghĩ thêm được gì thì nghe được hắn nói:

- Rồng con, ngươi nói mời ta ăn vậy mà dám cướp đồ ăn trên miệng ta.

- Hên cho ngươi là ngươi nuốt rồi, nếu không lão tử sẽ đòi lại không sót tẹo nào.

Nói rồi hắn bỏ ra ngoài, mang một bụng ấm ức bỏ đi, ném lại cho Nhất Bác sự điên đảo thần hồn, tâm chẳng còn tịnh, tay chân không còn trụ nỗi nữa, vì qua cái hôn "đòi miếng ăn" ban nãy, y đã ý thức được, rốt cuộc y bị gì rồi.

Thái tử Thiên tộc đã nhận ra bản thân bị mị lực bẩm sinh từ Hồ tộc của Tiêu Chiến làm cho bản thân rơi vào mị cảnh, khiến nơi lồng ngực đập nhanh, hồi hộp, tâm can như lửa thiêu đốt, bản thân như rơi vào tâm ma.

Chính vì thế, y đã ngầm quyết định, nhất định phải giữ khoảng cách với Tiêu Chiến, không để cho mị lực bản thể của hắn làm ảnh hưởng đến y được.

MỘT QUYẾT ĐỊNH ĐI VÀO LÒNG ĐẤT!!

Sau khi đã bình tĩnh ít nhiều, Nhất Bác đã đưa Tiêu Chiến về Nga Mi sơn, hắn năn nỉ y để hắn trở về bằng đường mình đã trốn đi, sau khi từ biệt, Nhất Bác một hơi đi mất, Tiêu Chiến hắn lại lủi thủi về động, vừa thấy hắn, Lâm Ngọc và Trác Thành đã lao đến hỏi han:

Lâm Ngọc lo lắng: Tiểu Tán, con đi đâu vậy? Đi suốt cả tháng trời, ta.... ta llo cho con lắm có biết không hả? Tiểu tử thối này!

Trác Thành: Không ra một cái thể thống gì cả, ngươi có biết di nương lo cho ngươi lắm không hả?

Tiêu Chiến giật mình "Cả tháng? Sao lại là cả tháng? Chẳng nhẽ nói một ngày trên trời bằng một năm dưới trần là thật sao?" Hắn cơ hồ nhận ra sự lo lắng của hai người mà thương yêu hắn nhất, Tiêu Chiến áy náy, định bụng sẽ nói thật và xin lỗi Lâm Ngọc nhưng chẳng biết ma xuôi quỷ khiến thế nào hắn lại chỉ tay về hướng Đông:

- Ta... ta thấy kết giới chỗ kia bị hỏng.... nên liền chui ra đi chơi, đi đến quên trời quên đất....

Giọng điệu hắn càng lúc càng mềm mỏng, càng nhỏ lại:

- Nương... ta xin lỗi biết lỗi rồi mà~

- Lần sau sẽ không như vậy nữa...

Nghe hắn thú tội kiểu đấy, Trác Thành liền húng hắng mấy câu:

- Còn có cả lần sau cơ đấy, Di nương, người vạn vạn đừng tin hắn.

- Đại lừa đảo.

Điều đặc biệt nơi chúng ta /BJYX/Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ