Phải lòng chăng?

42 4 24
                                    

Nhìn bộ dạng không phép tắc của Tiêu Chiến, Quách Thừa chán ghét lên tiếng:

- Chín ngàn năm tuổi mà cứ như một đứa con nít...

- Chẳng ra làm sao!

Nhất Bác thì thôi không phải nói luôn, cư nhiên vòng tay, ôm đỡ lấy hắn, cũng có thể xem như bế người ta luôn rồi. Cứ một mặt lạnh tanh như không biểu tình nhưng thật ra nội tâm sớm đã thần thanh khí sảng* tay ôm quả là phi thường vững trãi, chắc chắn. Tiêu Chiến mặc kệ bao ánh nhìn lạ lẫm từ phía người đi đường, hắn cứ đu chắc trên người Nhất Bác, tay ôm nơi cổ, chân vòng nơi eo, sát sao như muốn khảm chặt vào người y vậy.

(*thần thanh khí sảng: tâm tình sung sướng)

Ra khỏi cổng thành, Quách Thừa cùng chủ tử là kim long Thái tử Thiên tộc cưỡi mây về điện Kim An. Vì để tiện cho việc di chuyển mà Tiêu Chiến trở về chân thân của mình là Tiểu Hồ Ly lông đỏ, ngoan ngoãn biến nhỏ chui vào tay áo của Nhất Bác. Vừa đến cổng trời, cả ba đã bị thiên binh chặn lại, lý do không gì đơn giản hơn là nghe được trên người vị Tiểu Thái Tử này mùi của Hồ Yêu. Quách Thừa cau có la lên:

- To gan!!!

- Đến cả Thái Tử Điện Hạ mà các ngươi cũng dám cản?

Họ có chút rụt rè đáp lại:

- Chúng thần phát hiện có mùi Hồ yêu, mong Thái Tử Điện Hạ và Quách Thần Quân đừng làm khó chúng thần.

Sợ rằng yêu tộc trà trộm, thần binh đều sẽ bị khiển trách vì không tròn trách nhiệm. Nhất Bác vì không muốn làm khó họ, nên chỉ đơn giản bảo:

- Ta muốn đem một Tiểu Hồ Ly lên làm linh sủng. Không sao đâu.

Tiêu Chiến bên trong nghe vậy liền có chút manh động, hắn lầm bầm trách:

- Rõ là lớn hơn ngươi lại gọi ta là Tiểu Hồ Ly! Hứ...

- Đợi ta chơi đủ rồi sẽ ăn vạ ngươi một vố!

Mặc dù là lầm bầm, người khác không nghe được nhưng Nhất Bác dù gì cũng một thân là Kim Long_uy lực đứng đầu Long tộc, đương nhiên thính lực y hơn người, hắn lúc này lại còn đang rúc trong tay áo người ta nên đương nhiên mấy lời hắn nói đều lọt tai y cả.

Thông chốt an toàn, Tiêu Chiến trở lại nhân dạng, trên đường đến Kim An điện hắn cười thật tươi, bước đi thật hùng hồn, tuy nhiên bộ y phục của chốn làng chơi hiện hắn mặc có chút hơi phong phanh, hở da hở thịt, phơi đủ những nơi tư mật vốn không nên thấy, rất không hợp nhãn ở chốn thiên cung thanh thoát, không nhiễm bụi trần này, nên rất nhanh đã bị mấy tiên nhân khác chú ý. Kẻ thì liếc mắt, kẻ thì chỉ trỏ, thầm thì. Nhận ra hắn bị người ta xuyên chọc da thịt qua ánh mắt, Nhất Bác bất giác khó chịu, bảo Quách Thừa dẫn hắn đi tẩy rửa, rồi biến cho hắn một bộ y phục hợp nhãn thì lại bị Quách Thừa phán cho một câu xanh rờn:

- Điện hạ, lúc lão sư của ta dạy đến bài biến đổi y phục...... ta .......khụ...... ta cúp học....

Đây mà là thần quân kẻ kẻ kính trọng, người người tôn trọng dưới trướng Thái Tử Thiên tộc danh vang thiên hạ, uy chấn bốn phương đấy sao? Không, rõ ràng đây là một trò hề...

Điều đặc biệt nơi chúng ta /BJYX/Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ